Đức Phanxicô và việc điều hành Giáo hội
Đức Phanxicô và việc điều hành Giáo hội. Làm sao điều hành công việc nếu Đức Phanxicô không thể làm việc?
mondayvatican.com, Andrea Gagliarducci, 2025-03-31
Đức Phanxicô đã về lại Vatican từ một tuần nay, ngài còn 7 tuần để hồi phục. Trong thời gian này, các bác sĩ khuyên ngài nên giảm bớt công việc.
Câu hỏi được đặt ra: Giáo hội sẽ điều hành như thế nào khi ngài không còn nhiều sức để làm việc?
Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin cho biết, trong công việc hàng ngày guồng máy Giáo triều hoạt động để bù đắp cho sự vắng mặt này. Một số nhân vật kỳ cựu của Giáo triều cũng nói tương tự.
Hồng y Fernando Filoni, Chưởng ấn Dòng Hiệp sĩ Mộ Thánh Giêrusalem, đã làm phụ tá Quốc vụ khanh so sánh tình hình Giáo hội hiện nay như một gia đình có người cha đang suy yếu, buộc các con phải gánh vác các trách nhiệm cấp bách.
Điều này được thấy qua lịch sử 2000 năm của Giáo hội, đây không phải là chuyện chưa từng có. Không đâu xa, chúng ta chỉ nhìn vào giai đoạn cuối triều Đức Gioan-Phaolô II là hiểu. Những năm cuối đời, ngài suy yếu, ngài không còn là động lực mạnh mẽ như trước, nhưng guồng máy Giáo triều vẫn tiếp tục hoạt động và đưa ra quyết định. Sau khi ngài qua đời, một số quyết định cuối cùng của ngài bị đặt vấn đề, đặc biệt là danh sách bổ nhiệm giám mục được công bố ngày 2 tháng 4 năm 2005 vào đúng ngày ngài qua đời. Liệu đây có thực sự là quyết định của ngài hay không?
Đức Bênêđictô XVI giải quyết vấn đề, ngài lập tức xác nhận các quyết định này. Sau này khi sức khỏe yếu, ngài thấy mình không thể tiếp tục lãnh đạo, ngài quyết định từ nhiệm. Chúng ta có thể so sánh tình hình hiện nay với lúc đó, nhưng không thể có sự giống nhau hoàn toàn. Hơn nữa, có nhiều điểm khác biệt quan trọng.
Sự khác biệt đầu tiên liên quan đến cách điều hành
Đức Phanxicô tập trung quyền quyết định ở ngài. Ngài thường hành động theo lý trí, nhanh chóng và không tham vấn. Tuy nhiên, có lúc ngài thận trọng hơn. Việc ngài ban hành hơn 70 Tự sắc do chính ngài quyết định cho thấy ngài không cần đồng thuận, cũng không cần đi tìm chuyện này.
Còn Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II lãnh đạo theo hướng cộng tác. Ngài lắng nghe ý kiến từ các cộng sự, cả khi họ không đồng ý. Các cuộc thảo luận sôi nổi đã diễn ra, không chỉ với những người ủng hộ ngài mà còn với các cộng sự sẵn sàng bày tỏ quan điểm khác biệt.
Chẳng hạn, Hồng y Joseph Ratzinger lúc đó không tán thành các cuộc gặp gỡ liên tôn ở Assisi, không phải vì ngài phản đối đối thoại tôn giáo, nhưng ngài lo ngại nguy cơ dẫn đến đồng bộ hóa tín ngưỡng. Khi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II quyết định xin lỗi về những sai lầm trong lịch sử Giáo hội vào Năm Thánh, quyết định này cũng gây tranh cãi. Nhưng thay vì áp đặt, Giáo triều đã thảo luận và xuất bản một tài liệu giải thích về ý nghĩa của hành vi này. Những cuộc tranh luận như vậy không làm suy yếu Giáo hội, nhưng giúp bảo vệ sự hiệp nhất Giáo hội.
Những cuộc tranh luận dẫn đến giải thích hơn là khép lại hoặc loại trừ
Chẳng hạn, Bộ Giáo dục đức tin đã công bố một tập sách nhỏ về các lời xin ân xá, giải thích và đưa vào bối cảnh. Cuối cùng, cuộc thảo luận không hướng về Giáo hoàng nhưng hướng về Giáo hội. Và các quyết định của Giáo hoàng phải được giải thích để giữ sự hiệp nhất của Giáo hội, chứ không chống đối với những người chống đối.
Đức Phanxicô làm sự “hòa nhập” thành nguyên tắc triều của ngài. Câu nói “Tôi là ai mà xét đoán?” khi ngài trở về từ Ngày Thế Giới Trẻ ở Rio de Janeiro năm 2013 đã thể hiện rõ quan điểm này. Ngài mở rộng cánh cửa cho những người ly dị tái hôn và chấp thuận việc ban phép lành cho các cặp “không hợp lệ” giữa ranh giới giáo lý và thực hành. Cuối cùng ngài để một bên những ai phản đối những quyết định này.
Như vậy, thay vì bao gồm tất cả, nguyên tắc “bao hàm triệt để” dường như lại thành “loại trừ triệt để” ngay trong nội bộ Giáo hội. Ngài không ngần ngại gọi những người không đồng ý với ngài là “lạc hậu”, đôi khi ngài không đi sâu vào vấn đề, ngài gán cho những quyết định này mang tính chính trị xã hội hơn là tôn giáo. Chính sự loại trừ này, kết hợp với việc tập trung quyền lực, đã trở thành rào cản lớn trong giai đoạn cuối triều của ngài.
Thời gian này, ngài gần như không xuất hiện. Ngài chỉ xử lý những việc cấp bách và nếu hồi phục, ngài sẽ quyết định các ưu tiên của ngài vào chương trình nghị sự của Giáo hội. Nhưng không ai có thể giúp ngài cai quản, vì sau này bất kỳ sự hỗ trợ nào cũng có thể bị cho là trái với ý của ngài.
Triều của ngài luôn dựa trên nguyên tắc “ý chí của giáo hoàng”, nhưng bây giờ khi ngài không thể thực hiện ý chí này một cách trọn vẹn, tình hình trở nên phức tạp. Ngài chưa bao giờ muốn có “người giám sát”, bây giờ các cộng sự chăm sóc ngài ở Nhà Thánh Marta lại quyết định ai được phép gặp ngài. Trong khi đó, nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ. Nhiều người nói về các thư yêu cầu đẩy nhanh tiến trình chuyển giao, bổ nhiệm nhân sự mới, thiết lập các chuyện quan trọng trong giai đoạn chuyển tiếp này. Nhưng chưa rõ ngài có thực sự thúc đẩy những thay đổi này hay không.
So với thời Thánh Gioan Phaolô II, bầu khí bất định đang phủ Giáo triều. Không ai có thể quy trách nhiệm cho ngài, nhưng cũng không ai biết rõ quyền lực của ngài ở mức nào. Điều này không có nghĩa là ngài không còn năng lực lãnh đạo, lúc này cũng chưa phải là lúc để nói đến khả năng từ nhiệm.
Ngài vẫn hiện diện, vẫn minh mẫn. Nhưng nếu ngài từ nhiệm, câu hỏi lịch sử sẽ đặt ra: đây là quyết định tự nguyện hay do hoàn cảnh ép buộc? Nếu là do hoàn cảnh, việc từ nhiệm sẽ có thể không hợp lệ.
Vậy tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu?
Các Hồng y, khi không được thông tin đầy đủ về tình trạng thực sự của Đức Phanxicô, sẽ dám đưa ra những quyết định quan trọng đến đâu? Và đâu là ranh giới giữa các quyết định của Giáo hoàng và quyết định của Giáo hội?
Câu hỏi về cách điều hành Giáo hội lúc này rất quan trọng. Một ngày nào đó, khi các Hồng y họp lại để bầu Giáo hoàng thứ 266, họ sẽ đánh giá lại cách Giáo hội đã được lãnh đạo trong giai đoạn này.
Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch
Sức khỏe của Đức Phanxicô tiếp tục cải thiện
Quá trình phục hồi hô hấp của Đức Phanxicô sẽ diễn ra như thế nào?