americamagazine.org, Linh mục Dòng Tên Joe Hoover, 2024-06-13
Đức Phanxicô nói chuyện với các linh mục giáo phận Rôma trong cuộc gặp tại Đại học Giáo hoàng Salêdiêng ở Rôma ngày 11 tháng 6 năm 2024. (Ảnh CNS/Vatican Media)
Linh mục Dòng Tên người Mỹ Joe Hoover là nhà biên tập thơ, tác giả quyển “The Allegory”.
Đôi khi tôi nghĩ Thánh lễ sẽ tốt hơn khi người chơi đàn organ và người điều khiển ban nhạc không có mặt, để Linh mục Ireland người Ai-len lớn lên trong quán bar Ireland, mặc áo chùng ngồi bên cây đàn piano cạnh bàn thờ thì tốt hơn. Quý vị đã bao giờ thấy cảnh này, linh mục ngồi trước đàn dương cầm đàn bài “Hail Holy Queen, The Salve Regina (Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành –1)” và cộng đoàn ngân nga theo. Khi linh mục đàn xong và chúng tôi hát xong, linh mục đứng dậy đi lên bàn thờ làm lễ… Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần….
Trong hàng ghế của thánh lễ này, tôi đã viết nguệch ngoạc những ghi chú cho bài viết này!
Đó là cố gắng đầu tiên trong bốn cố gắng tôi muốn viết về Đức Phanxicô với những lời ngài nói và làm không được hữu ích cho mấy. Nó cũng là bài viết về sự phát triển tư duy của chính tôi, quan điểm riêng của tôi về giáo hoàng đã chuyển từ buồn bã sang chấp nhận, tập trung đổi mới vào vinh quang của Thiên Chúa chứ không phải của bất kỳ nhà lãnh đạo tôn giáo nào.
Sự thiếu thận trọng gần đây nhất của ngài xảy ra ngày thứ ba khi ngài bị cho là dùng lời nói khiếm nhã chống người đồng tính lần thứ hai. Tôi sẽ đề cập đến chuyện này và thánh lễ không có ca đoàn.
Bản phác thảo đầu tiên
Ba ngày sau khi Mỹ đăng bài báo về việc “hạ nhiệt” trong một Giáo hội phân cực, Đức Phanxicô đã tăng nhiệt khi ngài nói trong một phỏng vấn rằng bảo thủ là “thái độ tự sát”. Trong phỏng vấn này, ngài cho biết sẽ không có việc phong chức phó tế cho phụ nữ.
Khi một tu sĩ Dòng Tên Bồ Đào Nha hỏi về việc các giáo sĩ Mỹ đã chỉ trích ngài, Đức Phanxicô gạt bỏ lời chỉ trích này, nói họ “bị cô lập” và “lạc hậu”.
Ngài đã làm cho người Ukraine phẫn nộ khi cho rằng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine là do NATO khiêu khích; khuyến khích người trẻ Nga đừng bỏ di sản của các nhà lãnh đạo đế quốc giết người như Peter Đại đế và Catherine Đại đế; cho rằng Ukraine nên dũng cảm treo cờ trắng, có nghĩa Ukraine nên đầu hàng kẻ áp bức mình.
Tôi có thể tiếp tục, vì vậy tôi đã có sườn bài. Nói về những lời nói thiếu cẩn thận của ngài và cho thế giới biết chúng tôi muốn ngài làm tốt hơn. Tôi viết xong bài này vào buổi chiều Ngày Tưởng niệm.
Bản phác thảo thứ hai
Vào cuối Ngày Tưởng niệm, bài viết này đã thay đổi. Trở nên tối hơn. Buồn hơn. Có tin cho biết, trong cuộc họp kín với các giám mục Ý, ngài đã dùng một thành ngữ tổn thương khi nói về những người đồng tính trong các chủng viện Ý. Ngài là người biện hộ vĩ đại của lòng thương xót, nhưng có lời lẽ làm tổn thương. Sự thật như thế nào?
Là tu sĩ Dòng Tên, đơn giản là một con người, tôi cảm thấy bị xúc phạm và khó chịu trước cách dùng từ ngữ khiếm nhã này của ngài. Tôi không thể tin được.
Trong vài tuần qua, bất cứ lúc nào tôi nghe bất cứ điều gì ngài làm hoặc nói, trong quá khứ hay hiện tại, bất cứ điều gì tốt đẹp, tử tế hay mang tính tiên tri, tôi đều nhìn qua lăng kính của một người đã dùng những lời lẽ khiếm nhã này. “Laudato Si’!” (khiếm nhã). Ngày trẻ em thế giới! (khiếm nhã). Chào mừng mọi người đến với Năm Thánh! (khiếm nhã).
Và lời xin lỗi của Vatican về việc ngài (lần đầu tiên) dùng thuật ngữ chống người đồng tính (lời xin lỗi dành cho những người có thể cảm thấy bị xúc phạm vì những lời khiếm nhã; điều này thay vì đơn giản chịu trách nhiệm về những gì ngài nói và gọi nó là sai). Và ngay cả phản ứng của Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, giống như một cách bào chữa khác, đổ lỗi cho người đưa tin.
Bản phác thảo thứ ba
Vì vậy, sau sự thiếu thận trọng bằng lời nói của hai tuần trước, cảm thấy gần như kiệt sức vì giáo hoàng, bài viết của tôi đã bị phóng đại. Với các bình luận về Ukraine, những mâu thuẫn xung quanh vấn đề phó tế nữ và “thái độ tự tử” của những người bảo thủ, tôi đã thêm những điều mới.
Chẳng hạn Đức Phanxicô không thách thức Joe Biden, một người công giáo về việc ông ủng hộ quyền phá thai, thay vào đó ngài cho tổng thống ủng hộ quyền lựa chọn mạnh mẽ này là “người công giáo tốt”.
Khi đưa ra những hạn chế nghiêm ngặt với việc cử hành Thánh lễ La tinh, giáo hoàng không đưa ra tuyên bố an ủi hay thông cảm nào với những người mà phong cách phụng vụ này đã rất quan trọng và mang lại sự sống cho họ.
Như nhà báo Kerry Weber đã viết trên tạp chí America năm ngoái, Đức Phanxicô đã nổi tiếng khi cho phụ nữ chỉ là “quả dâu tây đỏ” trang trí trên chiếc bánh ngọt, chế giễu họ là những cô gái già nói đùa về mẹ chồng.
Tuyên bố “Fiducia Supplicans” cho phép chúc phúc cho người đồng tính trong các liên minh cam kết dường như đã phá vỡ quá trình Thượng Hội đồng kéo dài hai năm mà không có được sự đồng thuận về việc sử dụng từ “đồng tính” trong tài liệu tổng hợp, chứ đừng nói đến việc giải quyết vấn đề chúc phúc cho các cặp đồng tính. Nhưng Vatican tuyên bố điều này sẽ như vậy và như thế là xong.
Và cứ thế mà tiếp tục
Khi viết tất cả những điều này, tôi là công tố viên đang nối kết các bằng chứng lại với nhau, tất cả để vẽ lên bức tranh rõ nét về Đức Phanxicô, người chẳng khác gì một bức tượng giáo hoàng trong cửa hàng đồ sứ, vô cảm với cách mà lời nói và hành động của ngài đã gây rắc rối và làm tổn thương mọi người.
Tôi đã viết: “Ai sẽ nói với Đức Phanxicô rằng, đủ rồi. Dừng phỏng vấn lại. Dừng nói bừa. Ngài thông minh hơn thế, khôn ngoan hơn thế. Ngài đừng làm cuộc sống của ngài và những người đang cố gắng biến tầm nhìn của ngài về Giáo hội thành hiện thực trở nên khó khăn hơn.”
Một biên tập viên đọc bản phác thảo thứ ba này, ông viết: “Nghe có vẻ như bạn nghĩ Giáo hoàng là nhà lãnh đạo tồi. Thành thật mà nói, không dễ chịu khi viết một bài như vậy. Vì thực tế, tôi không nghĩ ngài là nhà lãnh đạo tồi. Nhưng bạn đã dự vào cuộc thập tự chinh văn học tập trung cao độ, có tầm nhìn hạn hẹp, viết một cái gì đó như vậy; gần như đó là cuộc tìm kiếm bằng chứng độc hại của báo chí. Bạn phủ nhận mọi điều tốt đẹp ngài đã làm, bạn chỉ thấy những điều tốt này bị hoen ố lu mờ vì những khoảnh khắc khó khăn của ngài.”
Sau bản phác thảo này, hai ngày sau, ngày 31 tháng 5, báo chí phát hiện ngài bị cáo buộc đã có nhận xét phân biệt giới tính với một nhóm linh mục vừa được chịu chức, ngài khuyên các ông không nên buôn chuyện, ngài nói “buôn chuyện là việc của đàn bà”.
Đến mức này, tôi nhận ra theo cách mà tôi chưa từng nhận ra. Đây chính là con người của ngài. Ngài sẽ không thay đổi. “Bất chợt” ngài sẽ nói những điều không phù hợp và thế là hết. Ngài sẽ không giống các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị thế giới kín đáo, thận trọng. Đó chỉ là những thỏa thuận của ngài, vậy phải giải quyết vấn đề này. Chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi là cách duy nhất để bạn sống với một chút bình yên.
Và sau đó, sau khi viết tất cả những điều này tuần trước, như thể ngài đã đọc bản phác thảo của tôi, ngài đã chứng minh ngài sẽ không thay đổi, hôm qua ngài nói cùng một lời khiếm nhã với người đồng tính.
Điều đó chỉ làm cho tôi phải nhấn mạnh lại những gì cuối cùng sẽ đi đến trọng tâm toàn bộ bài viết này: Cụ thể, dù buồn bã, tức giận, than khóc về những gì ngài nói và làm là điều tốt và đúng, nhưng toàn bộ cuộc tranh cãi này lại cho tôi ơn để nhớ, cuối cùng tôi không phục vụ cho Đại diện của Chúa Kitô mà cho chính Chúa Kitô.
Rằng tôi sẽ luôn bị con người làm thất vọng nhưng không bao giờ bị Đấng hoàn toàn là con người và hoàn toàn là thần thánh làm thất vọng. Điều này không phải để thoát khỏi Giáo hoàng mà để nhắc tôi cuối cùng Chúa Giêsu phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì chúng ta làm. Một Giáo hoàng không hoàn hảo, và tôi cũng vậy. Và chúng ta có thể để những khiếm khuyết của ngài và của chúng ta, phù hợp với thập giá của Chúa Kitô thay vì cơn thịnh nộ bất diệt của sự hỗn loạn bên trong chúng ta với Ngài.
‘Giáo hoàng giải thích, Popesplaining’
Tôi nhớ một sinh viên thần học cách đây vài năm đã nêu tên Đức Phanxicô trong một cơn thịnh nộ không nhỏ. Anh giậm chân xuống đất như thể đang giết một con bọ. Trong vài năm qua đã có rất nhiều cú giậm chân này, chỉ vì họ không đồng ý với thần học của ngài hoặc tức giận về những gì ngài nói và làm. Thẳng thắn mà nói, chúng ta để hành động của Giáo hoàng hoặc của bất cứ ai, tự do chiếm hữu khoảng không gian không khóa của sự tĩnh lặng trong tâm hồn chúng ta.
Thực tế mà nói, dù cá nhân tôi đã chán ngấy những gì của người bạn Dòng Tên gọi là “popesplaining”, nhưng đúng là một số tuyên bố của ngài đã “làm rõ” thêm; chẳng hạn bình luận của ngài về chủ nghĩa bảo thủ; tuyên bố “cờ trắng” của ngài khi nói về Ukraine mà hiện nay Ukraine cuối cùng có thể phải thương thuyết để chấm dứt chiến tranh, chấm dứt đổ máu. Và bối cảnh ngài nói mang một ý nghĩa, đó không phải là thái độ thù hận của ngài. Tóm tắt, con người với lịch sử sai lầm của mình, không phải là cách trung thực để nhìn nhận cuộc sống của họ. Trên thực tế, ngài đã thay đổi giọng điệu và cách tiếp cận của Giáo hội với cộng đồng L.G.B.T. Trong 11 năm qua, hết lần này đến lần khác, ngài đã nói những lời xoa dịu với lòng thương xót đến với hàng triệu người. Ngài là một trong những tiếng nói hàng đầu và đáng tin cậy nhất thế giới chống lại biến đổi khí hậu. Ngài nâng đỡ người tị nạn, người nghèo, người bị ruồng bỏ, những người bị bỏ rơi trong một xã hội “vứt bỏ”
Đây là sự thật; chúng ta không thể tranh cãi. Ngài là người phi thường, và việc ngài tập trung Giáo hội vào những điều cơ bản: chăm sóc những người nhỏ bé nhất trong số những người này như Chúa Giêsu đã dạy, đã có tác động vô cùng to lớn đến thế giới. Vào những khoảnh khắc như ngày nay, tôi cần được nhắc về một triều giáo hoàng như vậy.
Tôi không viết để nói với ai về cảm nhận của tôi về Đức Phanxicô, tôi chỉ nói cho tôi. Tôi phải nhìn đến đích, chúng ta là những gì chúng ta nhìn. Và nếu tôi chỉ nhìn vào những gì đen tối và buồn bã, chỉ cuốn vào những điều khốn khổ thì mọi thứ trong lòng tôi sẽ nhanh chóng trở nên khắc nghiệt..
Khi tất cả đã được nói ra và thực hiện, những điều tốt đẹp Đức Phanxicô làm sẽ không bị lu mờ bởi những nhận xét buồn bã này. Ngài vẫn sẽ được nhớ đến như một tiếng nói của lòng thương xót và hy vọng cho mọi người trên toàn thế giới.
Và cuối cùng, với mỗi khoảnh khắc tôi dành để suy ngẫm về những điều tổn thương mà ngài đã nói vào cuối tuần Lễ Chiến sĩ trận vong, có lẽ tôi nên dành ít nhất gấp đôi thời gian để suy ngẫm về thánh lễ tôi dự vào cuối tuần đó. Nơi mà bài hát “Hail Holy Queen” được linh mục đàn và một số người “không chuyên nghiệp” hát theo cách riêng của họ. Những người cố gắng đến nhà thờ hát, nuôi dạy con cái, sống theo Chúa Giêsu để cuộc sống của họ tốt hơn một chút so với khi họ không theo Chúa. Đó là nơi Giáo hội sống, chuyển động và tồn tại. Và cánh cổng địa ngục sẽ không thắng thế được.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
(1) Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành
làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy.
Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và
ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà;
Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương.
Hỡi ôi! Bà là Chủ bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con.
Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu,
Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh.