Vụ hiếp dâm ở Mazan: “Định nghĩa pháp lý về hiếp dâm phải được làm rõ”

103
Vụ hiếp dâm ở Mazan: “Định nghĩa pháp lý về hiếp dâm phải được làm rõ”
la-croix.com, Giáo sư Catherine Le Magueresse, 2024-09-26
Giáo sư Catherine Le Magueresse, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Pháp lý và Triết học Đại học Sorbonne, tác giả sách Những cái bẫy của sự đồng ý. Để định nghĩa sự đồng ý tình dục về mặt hình sự (Les pièges du consentement. Pour une redéfinition pénale du consentement sexuel, nxb. IXe, tháng 3 năm 2021)
Các tuyên bố khác nhau tạo nghi ngờ về lương tâm của các ông bị buộc tội cưỡng hiếp bà Gisèle Pélicot đã gặp nhiều phản ứng mạnh mẽ. Định nghĩa pháp lý về hiếp dâm phải được khai triển để chấm dứt sự mơ hồ xung quanh khái niệm về sự đồng ý.
Phiên tòa Mazan đang tiếp tục xử ở Avignon, ngày 14 tháng 9 hàng trăm người tập trung ở Paris để ủng hộ bà Gisele Pélicot và các nạn nhân của bạo lực tình dục. SANDRINE LAURE DIPPA / Hans Lucas/AFP
Ngày thứ ba 10 tháng 9, luật sư De Palma của một số bị cáo tuyên bố: “Có hiếp dâm, nhưng nếu không có ý định thực hiện thì không có hiếp dâm”, câu tuyên bố lập tức tạo nhiều phản ứng mạnh mẽ. Ông nói thêm: “Ở Pháp, không nhất thiết phải có sự đồng ý của nạn nhân mới cho rằng không có cưỡng hiếp. Muốn khép vào tội hiếp dâm thì phải chứng minh người phạm tội cố ý phạm tội. Nếu bị cáo bị lừa, thì Tòa luôn cho rằng bị cáo không phạm tội hiếp dâm.”
Điều 121-3 Bộ luật hình sự quy định: “Không có tội phạm, hành vi phạm tội mà không cố ý thực hiện.” Ý định cần có trong tội hiếp dâm được hiểu là khi làm hành động này, họ biết nạn nhân không đồng ý. Luật định nghĩa hiếp dâm như sau: “Bất kỳ hành vi xâm hại tình dục nào, dù dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc bất kỳ hành vi quan hệ tình dục bằng miệng (…) bằng bạo lực, ép buộc, đe dọa hoặc gây bất ngờ đều là hiếp dâm” (điều 222-23 bộ luật hình sự). Ý định hiếp dâm phát sinh từ việc kẻ tấn công dùng một trong các phương pháp cưỡng bức để tránh sự đồng ý của nạn nhân hoặc làm cho nạn nhân phải nhượng bộ.
Câu hỏi “bất ngờ” trong phiên tòa
Vì thế trong phiên tòa xét xử ông Pélicot và các ông khác, các thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết về khả năng xảy ra “sai sót” mà luật sư biện hộ đưa ra dựa trên các bằng chứng thu thập được trong quá trình điều tra và xét xử. Có vẻ như các video loại trừ mọi hiểu lầm liên quan đến trạng thái thể chất của bà Pélicot: bà bị mê, bất tỉnh và vì thế không có khả năng bày tỏ ý nghĩ của mình. Tuy nhiên, kể từ khi phán quyết Dubas (1857) được đưa ra trong vụ án nạn nhân đang ngủ, Tòa đã ra phán quyết tình trạng này cấu thành tình trạng bất ngờ.
Gần đây, Tòa còn tuyên bố thêm “bạo lực, ép buộc, đe dọa hoặc gây bất ngờ là các yếu tố cấu thành của hành vi phạm tội bị truy tố, đặc trưng cho việc nạn nhân không có sự đồng ý. Sự tồn tại của chúng phải được suy ra từ các điều kiện thực hiện hành vi và từ hành vi của bị cáo”.
Phiên tòa xét xử vụ hiếp dâm ở Mazan: Tất cả cùng kết hợp
Trong trường hợp này, “điều kiện” hay hoàn cảnh là quá áp đảo: các ông dự vào một thực tế “bà ấy không hay biết” và người chồng không giấu giếm kế hoạch: giao người vợ đang ngủ cho những người đàn ông lạ làm theo chỉ dẫn để không đánh thức vợ và tạo nghi ngờ: không xức nước hoa, cởi quần áo ngoài phòng ngủ, sưởi ấm tay, v.v.
Vì thế chiến lược của luật sư nhằm tạo nghi ngờ về lương tâm bị cáo là vô ích. Một mặt, bị cáo không thể không biết bà Pélicot về mặt thể chất không đủ khả năng để đồng ý, ngay cả với cái gọi là “trò chơi tình dục tự do”. Mặt khác, ở năm 2024 mà còn phải lặp lại những việc này thì thật ớn lạnh, thỏa thuận này không thể được người chồng cho phép, ông không phải là ‘sở hữu chủ’ vợ mình ngược với một số cáo buộc.
Một định nghĩa sai lầm về thuật ngữ “hiếp dâm”
Tuy nhiên, điều này có thể xảy ra vì định nghĩa pháp lý của chúng ta về hiếp dâm và tấn công tình dục mang tính phân biệt giới tính trong các mối quan hệ nam-nữ. Nó ngầm hàm chứa giả định đồng ý của tất cả mọi người – đặc biệt của mỗi người – đối với hoạt động tình dục. Một giả định bị xóa khi có “bạo lực, ràng buộc, đe dọa hoặc bất ngờ” vì nếu dùng một trong những phương tiện này và cho là cần thiết thì đó là do nạn nhân không đồng ý.
Định nghĩa này ngụ ý có thể có phản kháng hoặc, ở mức tối thiểu của một sự từ chối rất kiên quyết. Nhưng chúng ta biết, con người phải đối diện với một sự kiện đau thương – sự xâm phạm không mong muốn đến tính toàn vẹn thể chất của họ – thường phản ứng bằng sự im lặng, tê liệt, kinh ngạc. Nạn nhân ở trong tình trạng thương xót của kẻ xâm lược.
Để bào chữa, bị cáo khẳng định: “Vì họ không nói gì nên tôi tưởng họ đồng ý”, “họ không nói chữ nào là đồng ý” hoặc “tôi không nghĩ sự từ chối của họ là nghiêm túc” và nếu không dùng một trong bốn biện pháp mà bộ luật hình sự quy định thì họ sẽ thoát khỏi án hình sự.
Cảnh sex, hành vi hiếp dâm
Một trong những câu hỏi đặt ra cho chúng tôi là việc chuyển thành luật nghĩa vụ bảo đảm thỏa thuận này, đồng thời tránh những cạm bẫy của sự đồng thuận phóng khóng. Bất cứ ai xác nhận sự áp bức đều tuyên bố cụ thể một người có quyền tự do bán dâm, dùng phương pháp đẻ thuê, v.v.
Hiếp dâm không phải là một quan hệ tình dục và không thuộc phạm vi tình dục. Sự đồng ý (hoặc thỏa thuận, tuân thủ) tách biệt các hành vi liên quan đến tình dục với những hành vi liên quan đến bạo lực tình dục. Vì vậy, cần phải quy định rõ ràng trong bộ luật hình sự. Đồng ý không phải là: không phản đối, giữ im lặng hoặc nhượng bộ vì sợ bị trả thù, vì nhu cầu kinh tế… Đồng ý là biểu hiện của một thỏa thuận không có bất kỳ ép buộc nào. Người bắt đầu hoạt động tình dục có trách nhiệm đảm bảo sự tồn tại của nó và trong hỗ tương của ham muốn.
Phiên tòa xét xử vụ hiếp dâm ở Mazan: các ông bình thường
Cụ thể, giống như các quốc gia Canada, Thụy Điển, Tây Ban Nha, v.v.) chúng ta có thể thay đổi mô hình, thừa nhận rằng theo mặc định không có ai đồng ý và đưa vào bộ luật hình sự nghĩa vụ phải có được thỏa thuận tự nguyện với hoạt động tình dục.
Vì vậy, một sự im lặng, một lời từ chối sẽ không được cho là đồng ý. Và tính hợp lệ của câu trả lời “có” có thể sẽ được đánh giá dựa trên các quan hệ quyền lực hiện có. Dĩ nhiên sự hiện diện của “bạo lực, ép buộc, đe dọa hoặc bất ngờ” sẽ loại trừ mọi biện pháp phòng vệ dựa trên niềm tin vào sự đồng ý của người kia. Việc làm rõ pháp luật này là cần thiết và cấp bách.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Vụ hiếp dâm ở Mazan: “Có phải tất cả đàn ông đều có tiềm năng là kẻ hiếp dâm không?”