Phỏng vấn người có đức tin và người theo thuyết bất khả tri: “Chúng tôi nói về Thiên Chúa với những danh từ khác nhau”

63

Phỏng vấn người có đức tin và người theo thuyết bất khả tri: “Chúng tôi nói về Thiên Chúa với những danh từ khác nhau”

Vì sao đi nhà thờ? Thánh lễ là gì? Ðức tin là gì? Cuộc nói chuyện linh động giữa nhạc sĩ Mahaut Mondino, người sắp rửa tội và kỹ sư Anne Derégnaucourt, người theo thuyết bất khả tri đang đi tìm con đường thiêng liêng cho mình.

la-croix.com, Gilles Donada, 2024-09-17

Nhạc sĩ Mahaut Mondino (trái), kỹ sư Anne Derégnaucourt (phải). Edouard Monfrais-Albertini – La Croix

Các bạn có thói quen vào nhà thờ không?

Nhạc sĩ Mahaut Mondino: Trước khi theo đạo, tôi chỉ đến nhà thờ trong lễ đám cưới hoặc tang lễ. Tôi thích giây phút bình yên ngồi suy ngẫm, dù lúc đó tôi không biết tôi phải làm như thế nào. Tôi chọn chỗ ngồi ấm cúng và êm dịu nhất, thường là gần tượng Ðức Mẹ. Với tôi, nhà thờ không chỉ là một tòa nhà đẹp nhưng là nơi có sự hiện diện của những người bao nhiêu thế kỷ nay đã đến đây cầu nguyện với Chúa.
Kỹ sư Anne Derégnaucourt: Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng tôi đi theo bà ngoại đi lễ. Ðó là giây phút thiêng liêng của bà. Từ đó tôi vào nhà thờ để có giây phút nghỉ ngơi, để ngắm cái đẹp ở đây. Tôi thán phục khiếu thẩm mỹ, tài năng kiến trúc của những nghệ nhân, họ đã làm những tòa nhà tráng lệ cho Chúa. Dù không theo đạo, nhưng cũng như Mahaut, tôi xúc động với lời cầu nguyện, lòng sốt sắng và cảm xúc của giáo dân. Khi vào nhà thờ, tôi luôn cúi đầu từ tâm hồn đến cử chỉ bên ngoài, trước những gì nhà thờ đại diện: một điều gì đó vượt lên tôi.

Các bạn ngồi ở đâu?
Anne Derégnaucourt: Lúc đầu, tôi ở ngoài vì cảm thấy mình không được vào. Ðây là nhà của Chúa và của các tín hữu, những người hiểu văn hóa kitô giáo. Một cách nào đó, tôi sợ xúc phạm đến Chúa Giêsu, như thể Ngài đang nói với tôi: “Con không có quyền đến gần, con không biết đủ thông điệp của Ta, con chưa tìm hiểu.” Nhưng bà tôi giải thích, tôi chỉ cần nhìn nét đẹp của nhà thờ. Bây giờ tôi mới dám ngồi, tôi cảm nhận được bao bọc hơn. Tôi không còn là khách đến rồi đi. Nhưng tôi luôn tránh ca đoàn vì tôi thấy mình chưa xứng đáng, hàng đầu tiên dành cho những người sốt sắng. Nhưng khi đi dự tang lễ, tôi ngồi hàng đầu với người thân.

Mahaut Mondino: Tôi cũng vậy. Tôi có một chút dè dặt, rồi dần dần tôi đến gần bàn thờ. Tôi đọc Kinh Thánh, đọc sách để hiểu ý nghĩa các lời trong thánh lễ, tôi đọc quyển “Công giáo dành cho những người không biết gì” (cười), tôi tự học. Lúc đầu, tôi sợ làm sai hoặc nói không đúng, nhưng dần dần tất cả thành tự nhiên. Tôi thấy ca đoàn thường có các ghế trống, tôi nghĩ, vì sao mình lại ngồi sau khi còn chỗ ở trước, tôi mạnh dạn hơn khi ở gần bàn thờ.

Anne Derégnaucourt: Cuối cùng, bạn tìm được đức tin khi đến gần…
Mahaut Mondino: Ðúng, theo một nghĩa nào đó. Mong muốn hiểu biết thành hành trình đi tìm con đường thiêng liêng. Từ lâu tôi đã suy nghĩ đến việc rửa tội. Tôi vẫn gặp khó khăn khi muốn tìm hiểu, nhưng một ngày nọ, tôi quyết định đã đến lúc phải tìm hiểu thêm và tôi đi lễ. Tôi thấy khó hiểu, vì sao một cộng đoàn ủng hộ sự cởi mở và yêu thương người anh em lại thu mình trong nghi thức riêng của mình. Tôi cảm thấy mình không thuộc về nên tôi ở phía sau nhà thờ trong suốt buổi lễ…
Mahaut Mondino: Thánh lễ có cấu trúc chặt chẽ, có từng giai đoạn. Ngày nay, chúng ta không còn quen thuộc với lễ nghi, với tôn giáo và cũng không còn biết sống như thế nào. Vì vậy, chúng ta thận trọng. Tôi nghĩ thái độ của bạn hoàn toàn hợp lý dù bạn có tin hay không. Nhà thờ và thánh lễ mở ra cho mọi người: khách du lịch, người đang trên con đường đi tìm. Dù chúng ta không hiểu, nhưng lời cầu nguyện, các bài hát làm chúng ta xúc động.
Trong thánh lễ, khi đọc Kinh Tin Kính, tôi không thể đọc “Tôi tin Chúa xuống thế” vì tôi không tin Chúa Giêsu Kitô là Chúa nhập thể, vừa là con người vừa là Thiên Chúa, cũng như không tin Ngài sống lại. Ðầu óc rạch ròi của tôi bị chặn! Tôi vô cùng tôn trọng Chúa Giêsu. Ngài là triết gia vĩ đại, Ngài dạy nhân loại nhiều điều và Ngài có ảnh hưởng lớn lao đến lịch sử con người. Tôi thay các từ “Chúa, Cha, Chúa Giêsu” bằng những từ có ý nghĩa với tôi; Tình yêu, Trí tuệ, Sự sống, Thiên nhiên.

Mahaut Mondino: Trong một thời gian dài, tôi nghĩ đức tin là để lấp các khoảng trống. Tôi dần dần thấy, đó là con đường tôi tiến về phía trước, dù chưa có được tất cả các câu trả lời, tôi tin tưởng phó thác vào Chúa, Ðấng đã mạc khải cho tôi qua Chúa Giêsu Kitô. Tôi giữ tinh thần phó thác này suốt đời. Khi tôi rời xa các nghi thức xem lễ, cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, tôi nghe có tiếng kêu tôi trở lại. Khi tôi bắt đầu tập trung vào Chúa, tâm hồn tôi lắng xuống. Mọi thứ trở lại suôn sẻ. Những nghi ngờ và thắc mắc của tôi không còn là trở ngại nhưng là ơn để tôi tiến về phía trước.

Anne Derégnaucourt: Từ “kết nối” nói với tôi. Theo tôi, cầu nguyện là kết nối với năm giác quan để mình ngạc nhiên trước vẻ đẹp. Ðó là nguồn vui lớn lao. Với tôi, tâm linh rất hữu hình. Nghe bạn nói, tôi cảm thấy tôi được lôi cuốn với những người có đức tin như bạn. Có lúc, tôi giận cha mẹ đã không cho tôi học đạo. Tôi thèm chiếc neo, thèm cột sống mà tôi thấy nơi những người có đức tin. Họ được trang bị tốt hơn cho cuộc sống, họ biết phải đi đâu và làm cách nào để đến đó.

Tôi lo lắng tự hỏi thành công trong cuộc sống có ý nghĩa gì. Là có tấm bằng tốt, có việc làm, có lương cao hay đơn giản là tận hưởng giây phút hiện tại ư? Tất cả những chuyện này quá cơ bản, quá hạn chế… Nhưng bây giờ tôi chấp nhận sống theo tinh thần “giải trí” của triết gia Pascal, để tránh phải đối diện với cái hữu hạn của mình – vốn là nguồn gốc của lo lắng – vì tôi không tin vào cuộc sống sau khi chết. Và tôi cố gắng sống tốt.

Các bạn gọi thế nào là “cuộc sống tốt đẹp”?

Anne Derégnaucourt: Ðó là cuộc sống đi theo các giá trị kitô giáo tôi được thừa hưởng: yêu thương, tôn trọng người anh em, bằng lòng với con người của mình và những gì mình có, biết ngạc nhiên trước cái đẹp. Với tôi, quan trọng là cảm thấy phù hợp với những giá trị này và cố gắng không làm thiệt hại những người chung quanh mình.

Mahaut Mondino: Tôi cũng tự hỏi như bạn: mục đích của cuộc sống là gì? Có phải chỉ đơn giản là sống và tiêu thụ không? Ý nghĩa công việc của tôi là gì? Tôi cũng cảm thấy gần gũi với cái mà bạn gọi là một cuộc sống tốt đẹp. Tất cả những gì tôi muốn là đóng góp cho Chân Thiện Mỹ. Tôi muốn phục vụ Chúa bằng cách đặt tình yêu vào những việc nhỏ hàng ngày, yêu thương người khác, cố gắng trung thực và công bình trong công việc. Ðau khổ, cái chết, tin vào sự sống lại giúp tôi đối diện với những khó khăn hàng ngày. Khi xuống thế làm người, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy cuộc sống còn có nhiều ý nghĩa hơn. Ngài mở một con đường, cái chết và đau khổ không phải là lời quyết định cho chúng ta. Cái đẹp sẽ đến. Trước khi trở lại, tôi tin có cuộc sống sau cái chết. Có một cái gì đó vượt khỏi chúng ta. Mầu nhiệm này tôi gọi là Thiên Chúa, còn bạn, bạn gọi là Tình yêu và Sự sống. Chúng ta đang nói về cùng một thực tại, dù danh từ dùng khác nhau.

Anne Derégnaucourt: Vậy bạn nghĩ tôi có quyền được ngồi hàng ghế đầu ở nhà thờ không? (Cười.)
Mahaut Mondino: Bạn đi với tôi!

Mahaut Mondino, 32 tuổi
, ca sĩ và nhạc sĩ. Cô sẽ rửa tội vào lễ Phục Sinh năm 2025. Cô xúc động khi nghe chứng từ của bạn mình.

Anne Derégnaucourt, 47 tuổi. Là mẹ của hai đứa trẻ. Kỹ sư, giám đốc một công ty bất động sản trong ngành du lịch. Ðam mê các di sản tôn giáo, bà đưa các con đi thăm các thánh đường của Pháp. Bà xúc động trước cách cô Mahaut tìm danh từ thích hợp để nói về đức tin của mình.

Cuộc nói chuyện bắt đầu một cách tự nhiên giữa hai người trong nhà thờ xinh đẹp Saint-Eustache uy nghiêm ở Paris. Nhanh chóng họ bắt nhịp với nhau, nhà báo không cần phải gợi chuyện. Khi trao đổi, các điểm giống nhau và khác nhau xuất hiện: họ lắng nghe, tôn trọng lời nói và tiến trình của người kia.

Marta An Nguyễn dịch