Đức Phanxicô về cuộc chiến Ukraine: “Xin đừng xấu hổ khi thương thuyết”

59

Đức Phanxicô về cuộc chiến Ukraine: “Xin đừng xấu hổ khi thương thuyết”

vaticannews.va, 2024-03-09

Vatican News đăng nội dung cuộc phỏng vấn vào đầu tháng 2 của Đức Phanxicô với nhà báo Lorenzo Buccella của Đài Truyền thanh Truyền hình Thụy Sĩ (RSI), bài phỏng vấn sẽ được phát ngày 20 tháng 3.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 20 tháng 2 với hãng tin RSI (Radiotelevisione Svizzera, kênh công cộng Thụy Sĩ tiếng Ý) cho tạp chí văn hóa “Cliché” và sẽ được phát ngày 20 tháng 3, Đức Phanxicô nói đến những cuộc chiến đang làm thay đổi bộ mặt xã hội và thế giới kể từ cuộc chiến ở Đất Thánh và Ukraine. Ngài nói đến ý nghĩa của màu trắng đối với ngài và tất cả những vết dơ làm bẩn màu trắng. Chúng tôi đăng toàn văn theo bản chuyển của hãng tin RSI.

Làm thế nào để chúng ta tìm được chiếc la bàn định hướng cho những gì đang xảy ra giữa Israel và Palestine?

Đức Phanxicô. Chúng ta phải tiến về phía trước. 7 giờ tối mỗi ngày tôi đều gọi điện thoại cho giáo xứ Gaza. 600 người sống ở đó và họ kể những gì họ thấy: đó là chiến tranh. Và cuộc chiến này đang có sự tham gia của hai bên chứ không chỉ một bên. Vô trách nhiệm là của cả hai đang chiến tranh với nhau. Không những chiến tranh quân sự thông thường, mà còn chiến tranh du kích, chẳng hạn của Hamas, một phong trào không phải là quân đội. Và đây là một chuyện xấu.

Nhưng chúng ta có nên hy vọng hòa giải không?

Chúng ta nên nhìn vào lịch sử: tất cả các cuộc chiến thế giới trải qua đều kết thúc với thỏa thuận.

Ở Ukraine, có một số người kêu gọi nên dũng cảm đầu hàng, nên giương cờ trắng. Nhưng một số khác cho rằng, làm như thế sẽ  hợp pháp hóa cho kẻ mạnh. Cha nghĩ sao?

Đó là một cách giải thích. Nhưng tôi nghĩ, người mạnh nhất là người nhìn rõ tình hình, nghĩ đến người dân, có can đảm giương cờ trắng, có nghĩa là dám thương thuyết. Ngày nay, chúng ta có thể thương thuyết nhờ sự giúp đỡ của các cường quốc quốc tế. Động từ “thương thuyết” là động từ can đảm. Khi thấy mình bại trận, mọi chuyện trở nên xấu thì chúng ta phải có can đảm thương thuyết. Dù phải xấu hổ, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ có thêm bao nhiêu nạn nhân bị chết? Nó sẽ kết thúc thậm chí còn xấu hơn. Thương thuyết khi còn thời gian, tìm nước cờ hòa giải. Trong cuộc chiến Ukraine ngày nay, nhiều nước muốn làm trung gian hòa giải. Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị làm. Đừng xấu hổ khi thương thuyết trước khi mọi chuyện trở nên xấu hơn.

Bản thân cha có đề nghị thương thuyết không?

Tôi ở đây, đơn giản là thế thôi. Tôi đã gởi thư cho người do thái ở Israel để xin họ suy nghĩ về tình trạng này. Thương thuyết không bao giờ là đầu hàng. Đó là dũng cảm để không dẫn đất nước đến chỗ tự sát. Người Ukraine, với lịch sử của họ, những người nghèo, những người Ukraine trong thời Stalin, họ đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ…

Đây có phải là màu trắng của lòng dũng cảm?

Có thể nói đây là màu trắng của dũng cảm. Nhưng đôi khi sự tức giận dẫn chúng ta đến một dũng cảm không phải màu trắng…

Quay về lại năm 2020, trong buổi tối cầu nguyện tại Quảng trường Thánh Phêrô trong đại dịch. Cha là một chấm trắng giữa bóng tối.

Lúc đó chúng ta có thể nhìn thấy chấm trắng, lúc đó là ban đêm nên mọi thứ đều tối. Đó là một việc tự phát, được làm nhưng tôi không hề nhận ra nó sẽ mang một ý nghĩa to lớn. Đó là khoảnh khắc tự phát, vừa cô đơn vừa cầu nguyện.

Trước Quảng trường Thánh Phêrô trống vắng ngày 27 tháng 3 năm 2020, Đức Phanxicô cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt.

Vào thời điểm đó, cha đã tập trung vào những gì cha muốn làm. Nhưng cha có nhận ra thông điệp này đã đi vào mọi ngôi nhà, khi tất cả mọi người buộc phải cách ly ở nhà?

Tôi đã không nhận ra điều đó vào lúc đó. Tôi cầu nguyện trước tượng Salus Populi Romani (Sự cứu rỗi của người dân Rôma) và trước cây thánh giá bằng gỗ được mang từ Via del Corso (thánh giá bằng gỗ ở nhà thờ San Marcello del Corso, nơi nạn  dịch hạch năm 1522 chấm dứt). Tôi nghĩ mình nên làm gì, nhưng tôi đã không nhận ra sự siêu việt của khoảnh khắc đó. Tôi cũng bị thử thách. Tôi đã chịu đau khổ này và tôi có trách nhiệm của người hòa giải, của linh mục, là cầu nguyện cho những người đang đau khổ. Tôi nghĩ đến một đoạn Kinh thánh, khi vua Đavít phạm tội trong cuộc điều tra dân số ở Israel và Giuđê, Chúa đã để cho 70.000 người chết trong một trận dịch. Cuối cùng, khi thiên thần tai họa sắp tấn công Giêrusalem, Chúa động lòng thương ngăn chặn thiên thần vì Ngài thương xót dân Ngài. Đúng, tôi đã nghĩ và đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin thương xót những người đang chịu tai họa này”. Đó là những gì tôi trải nghiệm ngày hôm đó.

Cha có cảm nhận được sự cô độc của nơi này, cũng là sự cô đơn về thể xác không?

Có, vì trời đang mưa và lúc đó không dễ dàng chút nào.

Màu trắng là biểu tượng của thuần khiết, của ngây thơ. Chiếc áo trắng của cha là tiêu biểu. Truyền thống này đến từ đâu? Và vì sao giáo hoàng mặc màu trắng?

Trong lịch sử có một giáo hoàng dòng Đa Minh. Ngài mặc áo dòng Đa Minh màu trắng. Và từ đó trở đi, tất cả các giáo hoàng đều mặc màu trắng. Nguồn gốc là ở đó. Nếu tôi không nhầm thì đó là giáo hoàng Piô V, ngài được chôn tại Santa Maria Maggiore. Và từ đó bắt nguồn truyền thống giáo hoàng mặc màu trắng.

Giá trị chính của màu trắng với Giáo hội là gì?

Giáo hội dùng lễ phục trắng vào các ngày lễ Phục Sinh và Giáng Sinh. Màu trắng còn mang ý nghĩa niềm vui, bình yên, điều tươi đẹp. Trong các tang lễ, chủ tế mặc màu tím.

Việc mặc áo trắng ngày 13 tháng 3 năm 2013 khi cha được bầu chọn mang ý nghĩa gì với cha?

Tôi chưa từng nghĩ đến, tôi chỉ nghĩ màu trắng dễ dính bẩn, vì thật kinh khủng: màu trắng thu hút vết bẩn.

Cha đã nói, áo càng trắng thì vết dơ càng rõ…

Đúng rồi, sự thật là như vậy.

Nhưng ngoài những vết bẩn thể lý, nó có tượng trưng cho các vết bẩn khác không?

Có, các vết dơ thường bị thấy một cách rõ ràng. Chẳng hạn nơi người phục vụ người khác như các linh mục, giám mục và cả giáo hoàng. Vết nhơ càng lộ rõ vì họ là chứng nhân cho những điều tốt đẹp, những điều cao cả. Và có vẻ như không nên có một vết dơ nào. Màu trắng là thử thách không nên có vết dơ.

Nhưng người ta có thể không có vết dơ không? Cha luôn nói cha là kẻ có tội…?

Đúng, tất cả chúng ta đều là kẻ có tội. Nếu có ai nói họ không có tội, họ đã sai: mọi người đều có tội. Đúng là tội lỗi làm ô uế, làm ô nhiễm tâm hồn. Và theo biểu tượng, chúng ta cũng có thể nói nó làm bẩn màu trắng. Khi nghĩ đến màu trắng, tôi nghĩ đến trẻ em. Trong lễ rửa tội, các em bé đều mặc áo trắng. Tôi nghĩ đến lần rước lễ đầu tiên của tôi, tôi có tấm hình mặc áo trắng. Màu trắng đồng nghĩa với tinh khiết, những điều đẹp đẽ. Tôi cũng nghĩ đến trẻ em, đến các cô dâu. Màu trắng là màu mạnh, không phải là màu yếu.

Tất cả đều là những nghi thức chuyển tiếp: màu trắng có giúp ích gì trong các nghi thức chuyển tiếp này không?

Có một điệu tango nổi tiếng của Argentina chỉ trích một cô dâu mặc áo trắng trong ngày cưới vì cô đã có một cuộc sống không tốt. Bài tango nói: “Thật là tai tiếng thưa bà, bà đã mặc áo trắng sau khi phạm tội”, và đó là minh triết bình dân. Màu trắng có nghĩa là một tâm hồn trong sáng, tâm hồn đầy thiện ý: màu trắng của ngày rửa tội, ngày rước lễ lần đầu. Đó là những biểu tượng nói lên nhiều điều.

Mối quan hệ của cha với màu trắng có thay đổi khi cha làm giáo hoàng không?

Không, vẫn như cũ. Tôi mặc màu trắng nhưng tôi không nhận ra. Tôi chỉ nhận ra khi thấy những vết dơ… Đó là chuyện tự nhiên. 

Trách nhiệm của cha có nặng lắm không?

Có, nhưng không nên kịch tính hóa. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trong cuộc sống. Và giáo hoàng có trách nhiệm lớn hơn, một nguyên thủ quốc gia cũng vậy. Linh mục và nữ tu có trách nhiệm làm chứng. Theo tôi, trách nhiệm làm chứng nhân nặng hơn trách nhiệm của các quyết định. Vì khi đưa ra quyết định, có rất nhiều người ở đây giúp tôi, họ chuẩn bị, nghiên cứu và đưa ra giải pháp cho tôi. Nhưng trong đời sống hàng ngày, chúng ta không có được nhiều giúp đỡ. Những quyết định cũng nặng nề.

Và đó là khó khăn hơn cho cha?

Với tôi, ở đây dễ dàng vì tôi có nhiều giúp đỡ. Khi tôi nghĩ đến trách nhiệm, nó thật nặng nề. Nhưng giáo hoàng có rất nhiều giúp đỡ, rất nhiều người giúp đỡ ngài.

Giáo hoàng có nhiều người giúp đỡ. Nhưng vì ở một mình, mặc áo đặc biệt như vậy cũng làm cho giáo hoàng phải chịu cô đơn. Cha có cảm thấy cô đơn trong áo trắng này không?

Có những khoảnh khắc rất cô đơn khi phải đưa ra quyết định. Nhưng đây không chỉ là trường hợp của giáo hoàng. Trong đời sống giáo sĩ, cả linh mục, giám mục cũng chịu cô đơn… Một người cha gia đình cũng vậy, khi họ phải quyết định cho con cái. Khi hôn nhân không suôn sẻ, khi phải quyết định xa nhau. Đó là những quyết định mang trách nhiệm nặng nề. Là con người, tất cả chúng ta đều trải qua những tình huống cô đơn khi phải quyết định. Kể cả khi kết hôn: khi  ở một mình, bây giờ phải quyết định cho cả một đời. Đó là những quyết định có trọng lượng đè nặng và có thể nói, những quyết định này dẫn đến cô đơn. Và cô đơn là màu trắng. Nó không tối cũng không đen, nhưng nó trắng. Có một cô đơn xấu đó là tính ích kỷ. Nhiều người chỉ nghĩ cho mình. Trong trường hợp này, vấn đề không phải là cô đơn trắng mà cô đơn đen.

Đức Phanxicô chào một cô dâu trong buổi tiếp kiến chung.

Có những vết cá nhân và những vết tập thể, có những vết lớn nằm dưới đất như những vết của chiến tranh. Chúng ta có thể làm gì?

Đây là nhiệm vụ tập thể. Một tháng trước, bộ trưởng Kinh tế kể cho tôi nghe tình hình ở Vatican – ngân quỹ vẫn còn thâm hụt – ông nói với tôi: : “Cha biết không, hiện nay đầu tư mang lại lợi nhuận nhiều nhất là đầu tư vào công nghiệp vũ khí.” Chúng ta kiếm tiền bằng cách giết nhau, kiếm tiền từ ngành công nghiệp vũ khí. Chiến tranh thật khủng khiếp. Và không có chiến tranh trắng. Chiến tranh có màu đỏ hoặc đen. Tôi thường kể, khi tôi đến nghĩa trang quân đội Redipuglia năm 2014, tôi đã khóc. Tôi cũng khóc khi ở Anzio, trong các ngày 2 tháng 11 hàng năm khi tôi đến nghĩa trang để dâng thánh lễ. Lần trước tôi đến nghĩa trang người Anh và tôi nhìn tuổi của những thiếu niên trẻ. Thật kinh khủng. Tôi đã nói, tôi xin nhắc lại: trong lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ Normandie ở Pháp trong thời Thế chiến thứ hai, tất cả các người đứng đầu chính phủ đều kỷ niệm ngày này, nhưng không ai nói đã có 20.000 thiếu niên đã hy sinh trên bãi biển này.

Con người hiểu rất rõ ý nghĩa của chiến tranh nhưng luôn làm chiến tranh. Tôi nghĩ đến cha với các lời kêu gọi của cha… Vì sao cha không nói đến số lượng nạn nhân do chiến tranh gây ra để đưa ra một thông điệp?

Tôi lấy hai hình ảnh. Một bức ảnh khi nào cũng làm tôi xúc động, tôi nghĩ đến hình ảnh người mẹ khi nhận bức thư: “Thưa bà, chúng tôi xin vinh dự báo tin, con trai bà là một anh hùng và đây là huân chương”. Tôi nghĩ đến người con trai, tôi không nghĩ đến huân chương. Người ta đã bắt con trai của họ đi và họ được trao huân chương. Họ cảm thấy họ đang bị trêu chọc. Và một hình ảnh khác. Khi đó tôi ở Slovakia. Tôi phải đi trực thăng từ thành phố này đến thành phố khác. Nhưng do thời tiết xấu không đi được, nên tôi phải đi xe. Tôi đi qua nhiều ngôi làng nhỏ. Người dân nghe tin giáo hoàng đi qua và họ đổ ra đường để gặp tôi. Có những đứa trẻ, những cô bé, những cặp vợ chồng trẻ và những bà nội ngoại. Nhưng không có các ông nội ngoại: vì chiến tranh.

Không còn các ông nữa. Không có hình ảnh nào mạnh hơn để cho thấy di sản của chiến tranh để lại.

Chiến tranh là sự điên rồ, điên rồ.

Chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình, là dấu chỉ kết thúc chiến tranh. Nhưng còn thời kỳ hậu chiến, đó là một thời kỳ khác mà tất cả những vết thương này phải được may lại…

Có một hình ảnh luôn hiện lên trong tâm trí tôi. Trong một buổi tưởng niệm, tôi phải nói về hòa bình và thả hai con chim bồ câu. Lần đầu tiên tôi làm việc này, ngay lập tức một con quạ bay từ Quảng trường Thánh Phêrô, vồ lấy con chim bồ câu và mang nó đi. Thật gay go. Nó giống một chút với những gì xảy ra với chiến tranh.

Biết bao nhiêu người vô tội không thể lớn lên, biết bao trẻ em không có tương lai. Trẻ em Ukraine từ những vùng chiến tranh đến đây chào tôi, các em trở về từ chiến tranh. Không có em nào cười, các em không biết cười. Một em bé không cười được là một em bé dường như không có tương lai. Xin quý vị suy nghĩ về những điều này. Chiến tranh luôn là một thất bại, một thất bại về mặt con người, không phải là một thất bại về mặt địa lý.

Những người có quyền lực trên trái đất sẽ trả lời với cha như thế nào khi cha xin hòa bình?

Một số người nói: “Đúng vậy, nhưng chúng tôi phải tự vệ”… Và quý vị biết họ có nhà máy chế tạo máy bay để ném bom người khác. Bảo vệ chính mình, không phải, đó là tiêu diệt. Một cuộc chiến kết thúc như thế nào? Bằng cái chết, bằng hủy diệt, bằng những em bé không cha không mẹ. Luôn có một hoàn cảnh địa lý hoặc lịch sử gây ra chiến tranh… Đó có thể là một cuộc chiến dường như chỉ được thúc đẩy bởi những lý do thực tế. Nhưng đằng sau cuộc chiến là ngành công nghiệp vũ khí và từ đó là tiền bạc.

Đức Phanxicô và tổng thống Volodymyr Zelensky, ngày 13 tháng 5 năm 2023.

Chiến tranh luôn gắn liền với bóng tối, với u ám…

Một cuộc chiến là đen tối, luôn tối tăm. Đó là sức mạnh của bóng tối. Khi nói đến màu trắng là chúng ta nói đến ngây thơ, tốt lành và nhiều điều đẹp đẽ. Nhưng khi nói về bóng tối, chúng ta nói về sức mạnh của bóng tối, những điều chúng ta không hiểu, những điều bất công. Kinh Thánh nói về điều này. Bóng tối có sức tàn phá mạnh mẽ.

Đó là một cách nói mang tính văn chương, nhưng khi một người giết người – lấy ví dụ của Cain – ông là người của bóng tối. Khi một người chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình, chẳng hạn như khi người chủ đối xử với nhân công, thì về mặt đạo đức họ đã giết những người khác. Tôi nghĩ đến người cha về nhà trễ không thấy con mình ngủ, sáng sớm đi làm sớm không thấy con, cũng chỉ vì đồng lương… người này đen tối.

Nhưng tất cả chúng ta đều có nguy cơ có một phần bóng tối bên trong mình…

Chúng ta là kẻ có tội và chúng ta có một phần bóng tối.

Ngay cả với một giáo hoàng…

Ngay cả với một giáo hoàng. Tất cả chúng ta đều có chút khôn ngoan để biết chuyện gì đang xảy ra. Và thường thì chúng ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cũng có thể là một chặng đường dài…

Có thể mất cả đời, nhưng khi chúng ta để cả đời để dàn xếp, để sửa chữa thì chúng ta sẽ có một điều rất đẹp đó là tuổi già hạnh phúc. Tôi nghĩ đến những người ông, người bà có đôi mắt trong sáng, họ là người công chính, họ đã chiến đấu… Hãy nghĩ một chút về tuổi già. Chúng ta có thể nói về tuổi già trong trắng, tuổi già trong suốt đẹp đẽ này.

Nhưng cha có nghĩ hiện tại cha đang trải qua những cảm giác này, chẳng hạn như sự minh bạch, ngay giây phút này không?

Tôi cố gắng không nói dối, không rửa tay trước những vấn đề của người khác. Tôi cố gắng, tôi là kẻ có tội và đôi khi tôi không làm được. Vì vậy, khi tôi thất bại, tôi thú nhận.

Một giáo hoàng sẽ xử lý sai lầm như thế nào?

Điều này rất mạnh, vì một người càng có nhiều quyền lực thì họ càng có nguy cơ không hiểu được những sai sót mà mình mắc phải. Điều quan trọng là phải biết tự phê với những lỗi lầm, những sai lầm của mình. Khi một người tự tin vào chính mình vì họ có quyền lực, vì họ hiểu thế giới của việc làm, của tài chính, họ bị cám dỗ quên rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ là người đi xin, người ăn xin tuổi trẻ, ăn xin sức khỏe, ăn xin cuộc sống. … Nó hơi giống sự cám dỗ của toàn năng. Và sự toàn năng này không phải là màu trắng. Tất cả chúng ta đều cần phải trưởng thành qua những lỗi lầm mình mắc phải, vì tất cả chúng ta đều là kẻ có tội.

Chúng ta thường nói, việc này, việc kia tuỳ theo tinh thần khi chúng ta làm việc đó. Màu trắng thường đi đôi với những thứ đẹp đẽ, nhưng cũng có nguy cơ bề ngoài trắng, loại sơn chúng ta dùng để che giấu thói đạo đức giả. Rủi ro này có thể có không?

Có thể có người phủ đầy sơn, họ biết cách che giấu điểm yếu của mình và thể hiện bản thân một cách giả tạo. Vì vậy, chúng ta gặp phải vấn đề giả vờ, bị cho là đạo đức giả, những người đạo đức giả… Tất cả chúng ta đều có một chút đạo đức giả trong mình.

Chính xã hội cũng có thể đạo đức giả, chẳng hạn làm chiến tranh và sau đó gởi viện trợ nhân đạo…

Các can thiệp nhân đạo? Có, đôi khi chúng mang tính nhân đạo, nhưng chúng cũng có tác dụng che đậy cảm giác tội lỗi. Và nó không dễ dàng.

Màu trắng cũng là màu trung tính. Khi có sự tương phản giữa các hệ tư tưởng khác nhau, hoặc thậm chí giữa những người khác nhau, tính trung lập có phải là một giá trị theo cha không?

Rất nhiều. Khi đầu đời, chúng ta có thể như trang giấy trắng. Chúng ta không nói trang giấy đen, xanh, vàng… Khi nói đến trang để viết thì đó là trang giấy trắng. Và mỗi người phải viết những quyết định của mình vào đó, trên tờ giấy trắng chính là cuộc sống này. Cuộc đời là tờ giấy trắng và sẽ đẹp nếu chúng ta viết những gì đẹp trên tờ giấy đó, nhưng nếu chúng ta viết những điều xấu thì trang đó sẽ không đẹp.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Sau các phản ứng dữ dội, Vatican làm rõ lời kêu gọi của Đức Phanxicô kêu gọi Ukraine ‘dũng cảm cầm cờ trắng’