fr.aleteia.org, Cécile Séveirac, 2024-01-29
Anh Louis Bouffard, 23 tuổi, mắc chứng loạn dưỡng cơ Duchenne, một căn bệnh thoái hóa cơ làm tê liệt các bắp thịt. Trong quyển sách “Một quả tim vui vẻ” (Un cœur joyeux), anh kể về khuyết tật, đau khổ và tang tóc đã dạy anh yêu và sống như thế nào.
Louis chờ trong phòng, ngồi trên chiếc ghế bành màu đen, lưng và đầu rất thẳng. Anh gần như không nhúc nhích, nhưng không phải là bất động. Anh sống và sống trọn vẹn, Louis. Chúng ta nghĩ cuộc sống đã không chiều anh, thậm chí còn tước đi quyền sống của anh. Khi mới 2 tuổi rưỡi, Louis bị bệnh “loạn dưỡng cơ Duchenne”, một loại bệnh di truyền tác động đến các cơ, làm bắp thịt dần dần yếu đi và sau đó là tê liệt. Khi lớn lên, Louis mất khả năng dùng tay, rồi dùng chân. Khả năng hô hấp cũng giảm, anh dùng máy trợ thở ban đêm, rồi sau đó phải dùng cả ban ngày. Anh mỉm cười nói: “Thật khó khăn, nhưng khi bạn có lý do để sống, bạn sẽ tiến về phía trước.”
Một bất công, một bệnh tật ư? “Không. Đó là một thử thách. Trong cuộc sống, ở một thời điểm nào đó, tất cả chúng ta đều đau khổ, nhưng phải cho đau khổ này một chiều kích khác. Chính đức tin giúp cho tôi điều này, tôi nhớ lại mầu nhiệm Nhập Thể: tôi tin chắc Chúa Kitô đã đến để chia sẻ đau khổ của tôi. Tôi không né tránh nhưng tôi đến gần. Điều này giúp chúng ta hiểu Thiên Chúa không muốn đau khổ, Ngài chiến đấu với nó. Và hơn thế nữa, Ngài cùng đau khổ với chúng ta.” Vậy còn phẩm giá của anh thì sao? Anh có cảm thấy mình bị tổn thương, bị yếu kém, bị cưa cụt đi không? Anh trả lời với giọng nhuốm màu giận dữ và phẫn nộ: “Chính xã hội ngày nay đang muốn bán rẻ phẩm giá, như thể đau khổ đã lấy đi phẩm giá! Thật là một sai lầm lớn khi nghĩ rằng phẩm giá con người có thể bị mất đi: chúng ta xứng đáng vì chúng ta là con người. Nhân phẩm là không thể lấy đi được. Điều chúng ta cần làm là đấu tranh chống lại cô đơn và loại trừ: đó là điều giết chết tâm hồn.”
Chúng ta phải sẵn sàng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa: giống như kính màu, chúng ta được mời gọi để Ánh sáng của Ngài chiếu xuyên qua.
Cuộc sống của anh khi còn là một em bé khuyết tật đã phải đụng độ với cái nhìn của người khác: bị đánh dấu bằng sợ hãi nhiều hơn là ác ý. “Sự khác biệt nhắc chúng ta về sự mong manh của chính mình, và nó làm chúng ta sợ nên chúng ta cố gắng thoát ra. Trẻ em càng nhỏ thì càng hung bạo: càng dễ chế nhạo.” Đối diện với khuyết tật, Louis không đơn độc. Sức mạnh lớn nhất của anh chính là gia đình, nơi anh vô cùng trân trọng. “Tôi không trải qua tình trạng khuyết tật một mình mà chúng tôi chia sẻ với nhau. Đó là một một ân sủng lớn lao.”
Hoán cải mỗi ngày
Nhưng cuộc sống đã không cho anh đặc ân được giữ gia đình thân yêu này trọn vẹn: ngày 2 tháng 5 năm 2021, mẹ Aurélie của anh đột ngột qua đời vì bị té ngựa. Anh run run nói: “Tôi cầu nguyện để mẹ được cứu nhưng rồi tôi phải nhận ý Chúa. Thử thách này là trận động đất của tôi. Mất mẹ là điều vô cùng hung bạo. Tôi thật may mắn khi có một gia đình luôn cầu nguyện. Vì vậy, giống như một động cơ tự động, tôi đã cầu nguyện để giữ đầu mình ngoi lên mặt nước, không bị chìm. Nó không làm mất đi nỗi đau. Nhưng gia đình chính là nơi chứa đựng tất cả niềm hy vọng của người tín hữu kitô: hiểu rằng cuộc sống chỉ là một chặng đường. Thành đô của chúng ta ở trên thiên đàng. Tôi đã sống điều này với tình trạng khuyết tật của tôi, nhưng cái chết của mẹ làm cho tôi nhận thức được cuộc sống vĩnh cửu: bầu trời bị xé rách. Dù về mặt con người, mọi thứ đều lung lay, nhưng vẫn có hình ảnh Chúa Kitô là tảng đá, mạnh mẽ hơn mọi thứ.”
Anh nói: “Bây giờ tôi có thể nói, khuyết tật là sức mạnh lớn nhất của tôi, tôi có thể làm chứng, tôi có thể sống bất chấp đau khổ và chứng tỏ Chúa Kitô sống trong tôi. Tôi nghĩ với chiếc ghế này, Chúa đã kêu gọi tôi trở thành nhà truyền giáo như thế nào. Để làm được điều này, chúng ta phải sẵn sàng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa: giống như chiếc cửa sổ kính màu, chúng ta được mời gọi để Ánh sáng của Ngài chiếu xuyên qua. Đó là hành động hoán cải hàng ngày: đó là nói xin vâng với Thiên Chúa mỗi buổi sáng và điều chỉnh những gì không hướng về Ngài. Vì mục tiêu vẫn như cũ: Chúng ta phải hiểu, chúng ta được tạo dựng cho sự sống đời đời. Mọi thứ đều phù du, chúng ta chỉ đi ngang qua. Mọi thứ được thực hiện để dạy chúng ta cách yêu thương, ngay trên trái đất này. Đó là một chuẩn bị. Cuộc sống trần thế này phải được sống để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vĩ đại với Thiên Chúa.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Trong quyển sách “Một quả tim vui vẻ” (Un cœur joyeux), anh kể về khuyết tật, đau khổ và tang tóc đã dạy anh yêu và sống như thế nào.