Henri còn hơn cả Henri

96

Henri còn hơn cả Henri

Người anh hùng khẳng định một sức mạnh trong anh đã thôi thúc anh hành động vào ngày xảy ra cuộc tấn công ở Annecy…

causeur.fr, Philippe Bilger, 2023-06-12

Không bao giờ là quá muộn để vinh danh. Giữa nhiều người  ngưỡng mộ và những người chống lại với những lời chế nhạo. Bài viết của nhà báo Philippe Bilger.

Henri d’Anselme, người anh hùng 24 tuổi của Annecy, người đã dũng cảm ngăn chặn tên tội phạm Syria làm nặng thêm vụ thảm sát, anh đã được nhà báo Pascal Praud phỏng vấn một cách khéo léo và tế nhị trong 25 phút ngày 9 tháng 6. Đối với tất cả những người có mặt ở sàn quay – tôi có mặt ở đó – và chắc chắn với người xem, đó là khoảnh khắc xúc động và vô cùng nghiêm trọng của bi kịch ngày 8 tháng 6, nhờ vào phẩm chất con người và trí tuệ của Henry. Tôi không thể không liên hệ đến những gì tôi đã nghe trên France Inter trong chương trình của bà Sonia Devillers ngày 8 tháng 6, với ông Elias Sanbar là khách mời. Người này đã tố cáo sự sùng bái nguồn gốc, được bà Sonia Devillers tán thành, với sự mỉa mai rõ ràng là để chế giễu Henri, chế giễu “các nhà thờ chính tòa”.

Ngày 9 tháng 6, ông Daniel Schneidermann, một cựu chiến binh cộng sản đã đăng một chuyên mục trên tờ Liberation – “Henri d’Arc, một anh hùng ở Bolloré” – trong đó ông mỉa mai “dịp để nhà báo Pascal Praud đẩy mạnh con đường siêu việt”.

Bài học về lòng dũng cảm

Giữa bà Sonia Devillers chế giễu các nhà thờ chính tòa (không dính gì đến Henri) và ông Daniel Schneidermann, thì trên CNews, anh Henri với tính khiêm tốn và thông minh đã khơi dậy cuộc tranh luận về các đức tính và niềm tin, gợi lên cùng lúc một cách nghiêm túc và hài hước, tạo thành một kiểu xen kẽ kỳ diệu tôn vinh một tuổi trẻ khác, những thôi thúc và những giá trị khác đã quá bị bỏ qua. Với sự táo bạo mà anh dám nói về đức tin, lòng dũng cảm, tính khiêm nhường, con đường của những nhà thờ chính tòa, anh bắt đầu lên đường và dám nói, không thể vừa tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô vừa tấn công các em bé, những người yếu đuối mong manh nhất trong chúng ta… Như anh đã nhấn mạnh khi chia sẻ, anh xác quyết đó là bản năng thúc đẩy con người hành động khi đối diện với nguy hiểm và để bảo vệ người khác. Nhưng không có gì nặng nề hay mô phạm trong những trao đổi phi thường, nơi phẩm chất của tâm hồn và tinh thần được bộc lộ trong sự tinh tuyền của nó…

Tôi không thấy nhân danh điều gì mà chúng ta có thể cho phép mình hạ mình, cay chua hay chỉ trích trước tấm gương này, người mà chúng ta không bắt buộc phải chia sẻ đức tin để ngưỡng mộ họ… Tôi cũng không hiểu sự siêu việt lại phải vắng mặt khi đó lại là điều cốt lõi trong tính cách  và quan niệm sống của anh Henri… Còn phần tôi, nếu không có hài hòa nào để tôi không ngưỡng mộ sâu sắc Henri, thì tôi vẫn muốn cảnh báo về một cám dỗ: làm cho nó thành sống sượng mỗi khi chúng ta thể hiện lòng dũng cảm, khi cuộc sống hàng ngày cho chúng ta cơ hội. Tôi hiểu đó không phải là can đảm của Henri, như rủi ro ập đến với chúng ta trong những ngày bình thường của cuộc sống hàng ngày. Nhưng đức tính can đảm chính yếu này, có hàng ngàn khuôn mặt mà tôi sợ chúng ta thường xuyên sẵn sàng bỏ qua nó.

Henri còn hơn cả Henri: tấm gương của anh sẽ khuyến khích chúng ta suy ngẫm về bản thân và tôi đặc biệt nghĩ đến các chính trị gia thuộc mọi thành phần. Sự dũng cảm về thể chất này, sự thờ ơ này đối với những gì có thể chạm tới mình, Henri đã đưa chúng lên tầm cao hơn. Nhưng vì sao, khi con đường của anh là con đường gay go nhất thì, các chính trị gia (cầm quyền và đối lập) thường cho chúng ta ấn tượng họ  không có sự táo bạo tối thiểu, lòng dũng cảm là phương thuốc duy nhất chống lại sự ngu ngốc và hận thù, lòng dũng cảm phải làm họ hành xử trong những trường hợp này, phải chín chắn trên một chương trình khác, phải không Henri?

Tôi cảm thấy mệt mỏi với những ca ngợi thường xuyên cho những nhân vật mà chúng tôi xem là biểu tượng, như thể họ không thuộc về hoàn cảnh của chúng tôi và chúng tôi không đoàn kết với họ. Như thể chúng tôi đã được định sẵn là không bao giờ bắt chước họ. Trong số những chính trị gia làm gương xấu khi đối diện với sự điên rồ của thế giới và sự tàn bạo, trước sự phản kháng của một số ít, ít nhất họ nên cư xử tốt và ở địa vị của họ, họ nên làm chứng cho lòng can đảm mà chúng ta mong chờ ở họ, dù bản chất của nó như thế nào.

Henri không nên trở thành một ngoại lệ chói lọi, như thế anh  xác nhận một loại quy tắc làm hạ thấp.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Tuổi trẻ sẽ xây dựng lại nước Pháp”

Henri, anh hùng của vụ tấn công Annecy mong muốn khơi dậy nơi mọi người những gì cao cả và đẹp đẽ