“Người trẻ mong chờ Giáo hội cho họ một mục tiêu và một lý tưởng”
Dấn thân giúp giới trẻ, ông Joseph Challier và linh mục Aymar de Langautier, mỗi người viết một quyển sách cho thế hệ trẻ để đánh thức và tháp tùng với các khát vọng của họ. Chúng tôi đã gặp hai tác giả.
Chúng tôi gặp ông Joseph Challier và linh mục Aymar de Langautier ở quận 19, Paris, cả hai đều có cái nhìn tràn đầy hy vọng về giới trẻ. – © J. Melin cho FC
famillechretienne.fr, Camille Lecuit và Raphặlle Simon, 2023-04-26
Xin ông Challier và linh mục De Langautier cho biết vì sao quý vị viết về chủ đề giới trẻ?
Joseph Challier. Trong vài tháng tới sẽ là Ngày Thế Giới Trẻ tổ chức ở Lisbon. Theo tôi dường như bây giờ Giáo hội rất ít nói về người trẻ… Lần cuối khi Giáo hội nói, là nói họ đã không tham gia vào Thượng hội đồng hiệp hành. Họ không phải là Giáo hội của ngày mai, nhưng là Giáo hội của ngày hôm nay cũng như những người lớn tuổi! Tôi muốn nói chuyện với họ như người anh cả, gởi cho họ một thông điệp khuyến khích. Vì tôi thấy, khi tiếp xúc với thế hệ trẻ công giáo ngày nay, họ vừa sôi sục vừa lo lắng giữa một thế giới có phần lạnh lùng. Tôi không muốn cho họ bài học nhưng muốn mời gọi họ đảm nhận vị trí của mình trong xã hội và đốt ngọn lửa bừng cháy của họ cho thế giới.
Linh mục Aymar de Langautier. Tuổi trẻ là ưu tiên hàng đầu trong trái tim mục tử của tôi, vì họ là nơi của mọi ước muốn, mọi cam kết, mọi gặp gỡ, mọi khao khát. Đó là một tập thể muốn đón nhận, nhưng họ có đòi hỏi cao. Thánh Augutinô đã nói: “Hãy sống tốt và thời gian sẽ tốt đẹp, hãy sống thánh thiện và thời gian sẽ thánh thiện.” Và đúng, khi dấn thân với giới trẻ, chúng ta sẽ đốt cháy thế giới.
Các tông đồ của tuổi trẻ
Ông Joseph Challier đã cống hiến trong nhiều chức vụ khác nhau với thanh thiếu niên và các chuyên gia trẻ, đặc biệt ở Diễn đàn Thanh niên Paray-le-Monial, và Hiệp hội Le Rocher. Ông đã xuất bản một số sách kết hợp tâm linh, hài hước và thử thách.
Hãy điên, hãy mơ cao và lên đường! (Sois fou, rêve grand et lance-toi! Joseph Challier, Nxb. Emmanuel).
Linh mục Aymar de Langautier tận tụy với giới trẻ qua các sinh hoạt hướng đạo và chương trình bảo trợ các nhóm trẻ trong giáo xứ ở ngoại ô Toulouse. Linh mục được biết nhiều qua các sách và qua phương tiện truyền thông xã hội.
Hạnh phúc không ở nơi ghế sofa. (Le bonheur n’est pas dans le canapé, Aymar de Langautier)
Trong các sách của quý vị, quý vị mời các bạn trẻ ra khỏi ghế sofa và phải có các ước mơ lớn. Họ có phải là tù nhân của nỗi sợ hãi và sự thoải mái của họ không?
Ông Joseph Challier. Trong mọi trường hợp, tôi bị ấn tượng bởi nỗi sợ thất bại lặp đi lặp lại của họ, họ bị tê liệt và không còn sinh lực. Mục đích quyển sách của tôi là làm cho họ biến sự tê liệt này thành thách thức và hành động!
Linh mục Aymar de Langautier. Thế hệ trẻ thời nay đã nếm thời gian cách ly Covid, đã biết nhiều loại cách ly khác nhau, tất cả đã để dấu ấn trên họ. Một số bạn trẻ gặp khó khăn khi ra khỏi nhà, rời khỏi chiếc ghế sofa của họ theo đúng nghĩa đen. Ý tưởng của tôi là muốn cho họ thấy, cuộc sống đáng sống, và như Đức Phanxicô nói, hạnh phúc là “mang giày đinh lên đường”.
Joseph Challier. Đúng vậy, trong những năm 1980, nơi chốn yêu thích của các bạn trẻ từ 18 đến 25 tuổi là quán bar, và từ những năm 2010 là chiếc giường, là căn phòng. Theo tôi, đó là một sự rút lui nào đó vào chính mình, một loại xuống cấp của giao tiếp, đặc biệt ảnh hưởng đến giới trẻ ngày nay, nhưng cũng do các giao tiếp tâm tình không còn chung quanh bàn bi-da mà đằng sau màn hình.
Là linh mục, cha cũng chứng kiến những khát khao đặc biệt nơi giới trẻ?
Aymar de Langautier. Đúng vậy, có một khát khao sự tuyệt đối nơi giới trẻ, vì họ là một thế hệ không nhận được gì cả. Họ không bài giáo sĩ, thậm chí còn không bài một cái gì, họ đi từ con số không. Chúng ta thấy họ thê thảm và nói: “Họ không biết gì cả, họ chưa được rửa tội.” Trên thực tế, với chúng tôi là các linh mục, các nhà giáo, chúng tôi phải đối diện với cánh đồng bỏ hoang này, đây là một sứ mệnh to lớn biết chừng nào! Họ thực sự khao khát Chúa, đơn thuần chúng ta cần phải học để hướng dẫn họ.
Các sách của quý vị mời giới trẻ khám phá tài năng và xác định mong muốn của họ, dùng lại những yếu tố hướng dẫn hay phát triển cá nhân rất thịnh hành bây giờ, những điều mà quý vị vẫn chỉ trích. Cách tiếp cận của quý vị khác như thế nào?
Aymar de Langautier. Sự khác biệt rất đơn giản: chúng tôi giải thích, xét cho cùng hạnh phúc sẽ được tìm thấy nơi Chúa Kitô, sẽ không giống như sự phát triển cá nhân tập trung vào bản thân. Điều này không ngăn cản chúng ta tiếp nhận một số yếu tố nào đó, nhưng luôn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Các bạn trẻ được mời gọi hãy là con người thật của chính họ, củng cố trong vai trò người tín hữu kitô để dấn thân.
Joseph Challier. Tôi đề nghị những công cụ để học biết chính mình, để gặp Chúa và yêu thương thế giới. Nếu các yếu tố của nhân học kitô giáo được các nhà huấn luyện ngày nay tiếp nhận, thì đó là một điều rất tốt, Thiên Chúa sẽ được vinh danh!
Theo ông Joseph Challier, các chương trình bảo trợ và hướng đạo là môi trường thuận lợi để xây dựng một tình bạn cao đẹp và vững chắc. – © J. Melin – FC.
Quý vị nói với các bạn trẻ, họ được sinh ra để trở nên cao cả. Như thế quý vị có đẩy họ đến một hình thức kiêu hãnh hay lý tưởng hóa không?
Aymar de Langautier. Sự cao cả không phải là lý tưởng hóa. Đó là có thể phát triển tất cả những gì Chúa đã khắc ghi trong trái tim mỗi người.
Joseph Challier. Chủ nghĩa lý tưởng hóa đúng là một rủi ro, nhưng tôi nghĩ nếu người trẻ không được trợ giúp thì họ sẽ khó đáp ứng lời kêu gọi trở nên cao cả nếu chúng ta sợ rơi vào cái bẫy này. Tuổi trẻ là tuổi của những khát khao lớn lao và bản chất của nó là sự trống rỗng ghê gớm, nếu chúng ta không đặt cho mình nhiệm vụ là mang đến cho họ một lý tưởng khi đi theo Chúa Kitô, thì những thứ khác sẽ chiếm chỗ. Tôi sẽ không kê được tất cả những tai họa của những cái gọi là “chủ nghĩa”, nó có quá nhiều… Nhưng khi đưa ra lý tưởng là Chúa Kitô, chúng tôi mời gọi họ hiến thân đến cùng vì tình yêu. Và điều này sẽ mang lại niềm vui cho họ!
Quý vị cũng nhấn mạnh đến phân định và lương tâm. Xét mình không còn là mốt nữa…
Aymar de Langautier. Nó không còn là mốt với một số người công giáo, nhưng thế hệ trẻ đi xưng tội dễ dàng hơn nhiều. Truyền thống lâu đời của kitô giáo cho thấy, tự do được giáo dục trong lương tâm, và nó hiện diện khá rõ trong tâm trí của người trẻ… Họ gọi đó là “những tiếng nói nhỏ nội tâm” và không phải lúc nào họ cũng biết nên nghe theo tiếng nói nào. Thách thức của chúng tôi là mang đến cho họ chìa khóa để phân định.
Joseph Challier. Xét mình là kho báu của đời sống thiêng liêng mà Giáo Hội cho chúng ta. Nhưng tôi không lo lắng, vì ngay khi nó được truyền đi một cách thông minh, nó sẽ được đón nhận đúng.
Sách của quý vị có nhiều chìa khóa, nhiều ví dụ và thách thức cụ thể. Quý vị sẽ cho lời khuyên đầu tiên nào cho một người trẻ để họ có trách nhiệm về đời sống của họ?
Joseph Challier. Tôi muốn nói với họ, trước hết họ phải bắt đầu từ thực tế: tôi đang ở đâu trong cuộc sống của tôi, trong đức tin của tôi? Ai là người anh, người chị mà tôi có thể dựa vào? Câu hỏi này rất quan trọng, vì chúng ta có thể cùng nhau tiến về phía trước, chúng ta cần những người có thể hỗ trợ và thúc đẩy chúng ta trong chiến hào của mình.
Aymar de Langautier. Tôi mời họ xác định những cột mốc quan trọng trong cuộc sống. Vì một thay đổi thói quen, một trở lại luôn diễn ra qua một đột biến đầu tiên và từ đó nó dẫn đến các chuyện khác.
Đâu là tiến trình đột biến này trong đời sống của quý vị?
Aymar de Langautier. Đó là khi tôi rước lễ lần đầu năm tôi 7 tuổi, tôi đã nghe Chúa gọi tôi theo Ngài làm linh mục. Ngày hôm đó, tôi thực sự cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Hai mươi năm sau tôi chịu chức, gần như cùng một ngày! Sau đó, tôi được rất nhiều người giúp, ngoài cha mẹ ruột, cha mẹ đỡ đầu, những người bạn mà tôi có thể tâm sự và nâng đỡ tôi.
Joseph Challier. Một điều gì đó đã xảy ra khi tôi 15 tuổi, vào một buổi chiều mùa hè. Tôi thực sự không biết lý do nào tôi đã đến giờ chầu ở Paray-le-Monial gần nhà tôi. Ở đó, tôi có cuộc gặp gỡ lạ lùng với Chúa, Ngài đáp lời cầu nguyện của tôi và cho tôi thấy tình yêu của Ngài.
Nhưng thật ra đột biến đầu tiên của tôi xảy ra sớm hơn nhiều. Tất cả bắt đầu bằng tiếng kêu chán nản, đau khổ với Chúa. Khi đó tôi khoảng 10 – 12 tuổi, tôi không có bạn bè, cha mẹ tôi đang làm thủ tục ly dị. Tôi không vui, tôi không tự tin. Một ngày nọ, tôi đứng trước bức tượng trong phòng và nói với Chúa: “Con không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con, con không tin vào tình yêu của Chúa vì con không thấy nó ở đâu cả.” Thế mà tôi lại ở trong một gia đình công giáo, (tôi đọc báo Gia đình công giáo!), có lẽ đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Ngài.
Bây giờ khi nhìn các bạn sống trong tức giận hoặc lạc lõng trong những chuyện xấu, kể cả với hình ảnh khiêu dâm, tôi hiểu và tôi nhận ra đằng sau những chuyện này là một cuộc đi tìm Thiên Chúa và tình yêu.
Cha De Langautier giải thích: Với người trẻ, Giáo hội là sự bảo trợ, là nhà nguyện tuyên úy, là giáo xứ của họ. – © J. Melin -FC.
Quý vị nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tình bạn. Làm thế nào để có thể xây dựng một tình bạn mạnh mẽ và đạo đức?
Joseph Challier. Điều này đòi hỏi môi trường thuận lợi. Chẳng hạn các chương trình bảo trợ, hướng đạo… Tôi không nói các tình bạn hướng đạo sẽ kéo dài suốt đời, nhưng đó là môi trường của thử thách, của hy sinh và của vượt lên bản thân, giúp các bạn trẻ phát triển các mối quan hệ sâu sắc và hiểu rõ chính mình.
Aymar de Langautier. Tại các chương trình bảo trợ, tôi cố gắng đẩy mạnh tinh thần kitô giáo nhiều nhất có thể, một môi trường để các bạn trẻ có thể được lắng nghe và cùng nhau làm những việc cụ thể. Tôi không chủ trương họ phải là bạn của nhau, nhưng tôi nhấn mạnh để họ gọi nhau bằng tên của nhau, không chế giễu, không xét đoán. Đó là điều đầu tiên tạo nên căn tính chúng ta, chính Thiên Chúa gọi chúng ta bằng tên của chúng ta. Đó là bước khởi đầu của giao tiếp.
Theo quý vị, các bạn trẻ mong chờ gì ở Giáo hội?
Aymar de Langautier. Tôi không chắc là họ mong chờ gì nhiều.
Các bạn trẻ tôi gặp đôi khi họ có một tâm trạng gò bó nào đó với Giáo hội, vì nó đồng điệu với cha mẹ của họ, với việc cầu nguyện lặp đi lặp lại và làm những chuyện nhàm chán khác. Mục đích của tôi không phải để chiều lòng họ, mang đến cho họ những gì họ muốn, nhưng mang đến cho họ một tiến trình mạnh mẽ, một thời gian huấn luyện vững chắc, phù hợp với mối quan tâm và cuộc sống của họ.
Tôi cũng tin tưởng mạnh mẽ vào nét đẹp của các nơi chốn, không hẳn chỉ trong các nhà thờ. Các phòng học giáo lý đầy mùi mốc với những bức tranh tô màu trên tường, thật kinh khủng! Các bạn trẻ cần một khung cảnh dễ chịu, ghế sofa đẹp, các dụng cụ thể thao… Với họ, Giáo hội là hiện thân, là nơi bảo trợ, là nhà nguyện nơi họ gặp nhau ở ban tuyên úy, là giáo xứ họ đi lễ mỗi ngày chúa nhật…
Joseph Challier. Tôi lại nghĩ ngược lại, các bạn trẻ chờ đợi rất nhiều ở Giáo hội: Giáo hội cho họ một mục đích, một lý tưởng, một khuôn khổ để họ xây dựng cho chính bản thân họ. Có bao nhiêu lần tôi có ghi nhận khi trình bày huấn quyền cho một người trẻ, điều đó có làm cho sự hấp dẫn và tự do của họ tăng lên không? Khi chúng ta dần dần làm cho các bạn trẻ ý thức về sự phong phú của Giáo hội, về nền tảng giáo lý của Giáo hội, về linh mục là gì và không nên là gì, chúng ta có thể giải thích sự khác biệt giữa một thông điệp và một lời của giáo hoàng trên máy bay, tôi thấy họ dấn thân một cách đầy đủ và mang tình huynh đệ nhiều hơn. Vì vậy tôi rất ngạc nhiên trước sự sáng tạo của một số người tham gia Đại hội Truyền giáo, với tinh thần hợp tác tuyệt vời.
Nhưng Giáo Hội lại xin các bạn trẻ “ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian”. Như thế có làm cho họ nản lòng không, thậm chí đây là một việc khó có thể làm được?
Joseph Challier. Là người của thách thức, với tôi, đây là một trong những đoạn Tin Mừng truyền cảm nhất. Về cơ bản, câu trả lời rất đơn giản: với Chúa Thánh Thần, mọi sự đều có thể; không có Ngài, tôi chẳng làm được gì. Và như thế điều này đòi hỏi ân sủng của các bí tích, tình huynh đệ và đức bác ái.
Aymar de Langautier. Đúng, và nhất là các bạn trẻ, họ cần các đòi hỏi! Vì sao hồi giáo lớn mạnh trong giới trẻ? Tôi có nghe một giáo dân 14 tuổi đã tải một lô ứng dụng hồi giáo vào điện thoại của mình. Trên thực tế, anh sống trong một khao khát về điều tuyệt đối mà cha mẹ và Giáo hội không thể đồng hành với anh. Một phần thành công của hồi giáo là họ có một sự tận căn nào đó. Trong Kinh Thánh, cũng như lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng đều không có chuyện hâm hẩm.
Joseph Challier. Đúng, và Chúa mửa ra khỏi miệng Ngài (Kh, 3, 16)!
Aymar de Langautier. (Cười.) Chúng ta không còn dám ở trong sự phân chia này, mặc dù đó là điều vẫn cần thiết, dù nó không hề mất đi tầm quan trọng của phân định. Dù sao Chúa Giêsu luôn đòi hỏi, dù cả khi Ngài không làm hài lòng tất cả mọi người. Trong Ngày Thế Giới Trẻ ở Rio năm 2013, Đức Phanxicô nói: “Cha xin các con hãy trở thành những nhà cách mạng, cha xin các con đi ngược dòng!” Nghĩ một cách khác để phù hợp với lời Chúa Giêsu, đó là ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian. Đó là đến đỉnh cao mà mình mong muốn. Và tôi không ngại cho khả năng đi tìm của các bạn trẻ.
Marta An Nguyễn dịch