Tại sao vấn đề lạm dụng là vấn đề mấu chốt với Đức Phanxicô

96

Tại sao vấn đề lạm dụng vấn đề mấu chốt với Đức Phanxicô

mondayvatican.com, Andrea Gagliarducci, 2023-01-24

Năm 2013, ngay sau khi Đức Phanxicô được bầu chọn, ký giả John Allen, nhà quan sát kỳ cựu của Vatican đã đến Argentina để tìm hiểu cuộc đời của hồng y Jorge Mario Bergoglio cũng như phác họa nhân cách của ngài. Từ những nghiên cứu, một số tình huống mơ hồ đã xuất hiện trong phản ứng của Bergoglio về hai trường hợp lạm dụng tình dục, một câu chuyện đã được tờ Washington Post đăng ngày 18 tháng 3 năm 2013, năm ngày sau cuộc bầu cử.

Hai trường hợp liên quan đến linh mục Julio Cesar Grassi, bị truy tố năm 2009 trong hai vụ lạm dụng và được tha bổng trong nhiều vụ khác, và linh mục Napoléon Sasso, bị truy tố năm 2007 vì lạm dụng năm em bé gái vị thành niên. Nhà báo Allen nhấn mạnh cả hai linh mục Grassi và Sasso đều không phải là linh mục của tổng giáo phận Buenos Aires và vì thế họ không ở dưới sự giám sát trực tiếp của Bergoglio. Ông giải thích hai câu chuyện là riêng biệt vì sự can dự của Bergoglio là khác nhau trong mỗi trường hợp.

Trong trường hợp của linh mục Sasso, nhiều người nghĩ rằng trách nhiệm không thuộc về Bergoglio. Còn trường hợp của linh mục Grassi, hồng y Bergoglio bị buộc tội cố gắng thay đổi tiến trình công lý.

Những câu chuyện này đã được đưa ra ánh sáng nhiều lần trong những năm qua. Trong bộ phim tài liệu của Pháp do Martin Baudot đạo diễn, có tựa đề “Quy tắc im lặng,” (The Code of Silence) phát hành năm 2017, hay cuộc điều tra của tuần báo Đức Spiegel. Cũng như có một thời gian người ta nói về Mario Inzoli, bị kết tội lạm dụng, bị Đức Bênêđictô XVI đình chỉ, và được Đức Phanxicô phục chức.

Những tình huống này không đại diện cho một tấn công vào giáo hoàng Phanxicô. Tuy nhiên, chúng nhằm nhấn mạnh, đằng sau khái niệm không khoan nhượng, mọi người đều có thể bị buộc tội là cư xử không đúng mực.

Điều này hiện đang xảy ra ở Đức, với báo cáo của tổng giáo phận Munich về các vụ lạm dụng. Bản báo cáo bao trùm một thời gian rất dài (từ 1945 đến 2019), gồm khoảng một ngàn trang cho biết có ít nhất 497 người bị lạm dụng ở tổng giáo phận trong thời kỳ này. Trong số này có hai trường hợp do quản lý kém. Nhưng hồng y Reinhard Marx đã không đệ đơn từ chức trong vụ này như ngài đã làm cách đây vài tháng, biện minh với giáo hoàng đây là “thất bại cá nhân” trong việc quản lý lạm dụng tình dục – một sự từ chức mà Đức Phanxicô đã bác bỏ.

Nhưng điểm nổi bật là có bốn trường hợp tại tổng giáo phận Munich khi Đức Bênêđictô XVI là tổng giám mục ở đó. Tình huống của một trong những trường hợp này – “tuyên úy H”, cụ thể là Peter Hullerman – đã được làm sáng tỏ 12 năm trước khi trường hợp này được đưa ra ánh sáng giữa nhiều cuộc tấn công ập đến như vũ bão năm 2010. Về ba trường hợp còn lại, 82 trang trong đó Đức Bênêđictô XVI gởi như một hồi ức và đóng góp cá nhân là xác thực. Trong cuộc họp báo, các chuyên gia nói, ngài hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh của những người này nhưng các nạn nhân tin chắc ngài biết.

Không có một bằng chứng nào khẳng định. Cũng như không có bằng chứng nào về sự che đậy hoặc quản lý không đúng của hồng y Rainer Maria Woelki, tổng giám mục Cologne, buộc phải lui về tĩnh tâm sáu tháng vì điều mà tòa sứ thần gọi là lỗi giao tiếp. Cũng như không có bằng chứng để chống lại hồng y Philippe Barbarin, nguyên tổng giám mục Lyon được tha bổng tội che giấu, nhưng không được giáo dân tha đến nỗi ngài buộc phải từ chức.

Ngày nay, càng ngày các báo cáo của các hội đồng giám mục càng được giao cho các cơ quan bên ngoài đảm trách, có nguy cơ quay ngược lại với mục đích của chúng. Không chỉ là hoạt động sự thật, mà bây giờ lại trở thành hoạt động tiếp thị, với việc các giám mục bận rộn xin lỗi, bày tỏ sự xấu hổ với công luận để lấy lại uy tín.

Chắc chắn các trường hợp lạm dụng phải bị lên án và các linh mục vi phạm phải bị trừng phạt, không cho họ tiếp tục làm công việc mục vụ của họ. Nhưng mọi chuyện phải được thực hiện theo công lý, xét theo từng bối cảnh. Đức Phanxicô đã nhiều lần nói đến việc chú giải thời đại là cần thiết để hiểu các tình huống và các phương thức hành động.

Tuy nhiên, những báo cáo này không đạt được sự thật của tòa án, chỉ dựa trên lời khai được xác minh một phần và đưa ra ước tính về các trường hợp lạm dụng không dựa trên hồ sơ tư pháp. Phương pháp không vững chắc. Nhưng không thể nói lên. Tại Pháp, bà Karine Dalle đảm nhận một vị trí mạnh, bà phụ trách truyền thông cho Hội đồng Giám mục Pháp. Bà đã bị sa thải. Đầu tiên bà là phát ngôn viên của tổng giám mục danh dự giáo phận Paris Michel Aupetit, người ngay sau đó phải đối diện với cáo buộc có quan hệ không đứng đắn với một phụ nữ: Giáo hoàng đã chấp nhận đơn từ chức của tổng giám mục “trên bàn thờ của đạo đức giả”.

Trường hợp báo cáo của tổng giáo phận Munich cũng không ngoại lệ. Nhưng, và đây mới là vấn đề, bất kỳ ai cũng có thể dính vào cáo buộc quản lý yếu kém, có thể họ đã đánh giá thấp yêu cầu hoặc vì phản ứng đầu tiên của họ không phải là phản ứng tốt nhất. Và sự việc đã xảy ra. Và sau đó mục tiêu quan trọng nhất đã được chọn, nhằm cứu thể diện của những người khác có liên quan hoặc chịu trách nhiệm. Điều đó đã xảy ra quá nhiều lần với Đức Bênêđictô XVI khi ngài là giáo hoàng, và nó đang xảy ra một lần nữa khi ngài là giáo hoàng danh dự.

Tuy nhiên, câu hỏi vẫn là liệu “sự không khoan nhượng” mà Đức Phanxicô mong muốn này, với các hành động thuộc nhiều loại khác nhau bắt đầu từ hội nghị thượng đỉnh của các chủ tịch Hội động Giám mục tại Rôma về lạm dụng tháng 2 năm 2019 cho đến việc bãi bỏ bí mật giáo hoàng, một ngày nào đó có thể chống lại chính giáo hoàng hay không. Các trường hợp đã đề cập không rút lại được và bị dùng để tấn công giáo hoàng. Có thể bởi vì đó là hiện trạng của sự việc.

Giáo hoàng ý thức được điều này. Vì thế ngài bắt đầu tách khỏi những người có thể tạo ra tai tiếng cho ngài, như trường hợp tổng giám mục Gustavo Zanchetta, được đưa về Rôma với nhiệm vụ đặc biệt là thẩm định viên của Cơ quan Quản lý Di sản Tòa thánh nhưng sau đó bị gởi về mước để xét xử.

Tuy nhiên điều này có thể không đủ. Và nếu Đức Bênêđictô XVI luôn là một mục tiêu dễ dàng để tấn công, điều đó không có nghĩa là chiến thuật tương tự cũng không thể áp dụng để chống lại Đức Phanxicô. Có những trường hợp người ta dùng một câu chuyện để tấn công. Cho đến bây giờ, vẫn chưa thấy có ý định nào muốn làm thế.

Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Bạo lực tình dục trong Giáo hội: đặt vấn đề về biện pháp trừng phạt các linh mục trong các phiên tòa giáo luật