Đức Bênêđictô XVI qua lời kể của cận vệ Thụy Sĩ Grandjean: “Ngài là người dịu dàng nhất tôi từng gặp”

127

Đức Bênêđictô XVI qua lời kể của cận vệ Thụy Sĩ Grandjean: “Ngài là người dịu dàng nhất tôi từng gặp”

lefigaro.fr, Elisabeth Pierson, 2023-01-05

Từ 500 năm nay, Đội cận vệ Thụy Sĩ có trách nhiệm giữ an ninh cho giáo hoàng và Vatican. Hiện nay, Đội là quân đội nhỏ nhất thế giới với 135 binh sĩ chỉ sau vương quốc Monaco.

Phỏng vấn. Didier Grandjean, 31 tuổi, cận vệ Thụy Sĩ đã phục vụ Đức Bênêđictô XVI trong hai năm cuối triều giáo hoàng của ngài. Thứ năm 5 tháng 1, anh sẽ là người đọc bài đọc trong tang lễ của ngài. Từ Rôma, anh trả lời phỏng vấn báo Le Figaro.

Anh đã phục vụ Đức Bênêđictô XVI từ năm 2011 đến năm 2013. Anh có kỷ niệm gì với ngài?

Didier Grandjean: Lần đầu tiên khi bạn nhìn một giáo hoàng,  giây phút này khi nào cũng ấn tượng. Với Đức Bênêđictô XVI, tôi nhớ rất rõ. Ngài đang đi thang máy, và tôi đang đợi ngài ở lối ra để chào ngài như thông lệ. Ngài ra dấu gật đầu với tôi với một nụ cười nhẹ. Đức Bênêđictô không quen xúc cảm như Đức Phanxicô, người tự động bắt tay, nhưng ngài có cái nhìn sâu lắng làm bạn có ấn tượng có thể xuyên thấu bạn. Đó là ngôn ngữ của riêng ngài.

Ngài luôn quan tâm đặc biệt với các cận vệ. Tôi còn nhớ một hôm ở Castel Gandolfo khi ngài đi ngang qua trước mặt tôi, ngài đắm chìm trong suy nghĩ. Đi xa hơn một chút, ngài quay lại nhìn tôi và gật đầu. Như thể ngài muốn nói với tôi: cha thấy con ở đây, cha chào con.

Mười ngày phục vụ tại Castel Gandolfo, nơi ở mùa hè của các giáo hoàng cũng rất đặc biệt. Tôi đang đi một vòng trong sân dinh thự, khi đi qua các cửa sổ, tôi nghe một giai điệu: ngài đang chơi đàn dương cầm, đôi khi ngài đàn bốn tay với anh Georg thường hay đến thăm ngài. Cả hai đều mê âm nhạc. Sau khi từ nhiệm, ngài tiếp tục chơi đàn.

Anh có bao giờ thảo luận với ngài không?

Có chứ. Lần đầu tiên tôi thực sự nói chuyện với ngài là ngày tôi tuyên thệ nhậm chức tháng 5 năm 2011. Chúng tôi có buổi tiếp kiến riêng với ngài cùng với cha mẹ chúng tôi. Chúng tôi lần lượt đi qua để chào ngài và ngài dành một khoảnh khắc thực sự cho từng gia đình. Ngài rất dễ thương với cha mẹ tôi. Chúng tôi nói về Fribourg, quê hương của tôi, vì thế ngài nói về trường đại học Fribourg mà ngài biết rõ, và ngài hỏi có rượu nào ngon ở đó không. Tôi trả lời đúng hơn là phô mai ở đó nổi tiếng! (cười).

Đức Bênêđictô có một cái gì đặc biệt của riêng ngài: ngài nắm tay người đối thoại suốt buổi trao đổi. Đó là cách ngài cho thấy sự chú ý của ngài.

Anh đã sống những tranh cãi khác nhau làm lung lay triều giáo hoàng của ngài như thế nào?

Những tranh cãi về ngài luôn là vết thương. Cận vệ Thụy Sĩ chúng tôi hứa hiến mạng sống mình cho giáo hoàng. Điều này không chỉ có nghĩa là sẵn sàng chết, mà còn để bảo vệ ngài và giáo quyền của ngài mỗi ngày. Người có dáng bề ngoài mong manh này chiến đấu đến cùng, và một số người tấn công ngài một cách vô cớ…!

Có thể nói ngài nhút nhát. Nhưng lạnh lùng hay tách rời, thì khác xa vô cùng với những gì tôi thấy ở ngài. Ngài là người dịu dàng nhất tôi từng gặp. Một nhân cách vô cùng cảm động, một  tinh tế tuyệt vời, một nhã nhặn sâu đậm.

Ngài là người rất quan trọng trong hành trình đức tin của tôi. Chỉ nhìn thấy ngài cầu nguyện và cử hành thánh lễ là tôi đã được đánh động. Tôi có cảm tưởng ngài vào một chiều kích khác. Đôi khi tôi hơi buồn khi thấy ngài dâng Mình Thánh, giáo dân ở hàng đầu lấy điện thoại ra cố chụp bức hình gần nhất có thể…

Anh có thấy sự thay đổi khác hẳn khi Đức Phanxicô xuất hiện không?

Đức Phanxicô thân mật hơn, và đó là điều bình thường giữa người Nam Mỹ và người Đức, chúng tôi hiểu có những khác biệt. Nhưng những khác biệt này đã bị phóng đại quá mức, kể cả trong ý tưởng. Đức Phanxicô vô cùng tôn trọng người tiền nhiệm của mình, ngài nói trong riêng tư cũng như nơi công cộng. Ngoài việc thường xuyên đến gặp Đức Bênêđictô XVI, hai người còn trao đổi với nhau qua thư từ, qua điện thoại. Còn với sự thoải mái và những trang sức mà giáo hoàng bị chỉ trích, chúng ta phải nhớ ngài xuất thân ở vùng nông thôn Bavarian, ngài không sinh ra với chiếc muỗng vàng trong miệng.

Cả hai không giống nhau, Đức Phanxicô dậy sớm từ 4 -5 giờ sáng, còn Đức Bênêđictô XVI làm việc đến khuya. Buổi sáng ngài thực sự kiệt sức, nhất là những tháng cuối cùng trước khi ngài từ nhiệm. Ngài bị còng lưng, đi lại khó khăn, có những bọng dưới mắt. Một gánh nặng lớn cảm thấy trên vai của ngài. Thật là đau lòng khi phải nhìn thấy. Sau khi từ nhiệm ngài sống hai tháng ở Castel Gandolfo, những người thân nghi ngài không sống sót trở về! Khi đó chúng tôi hiểu, ngài đã làm tất cả những gì ngài có thể, kể cả sức khỏe thể chất.

Sau khi ngài từ nhiệm, tôi có dịp gặp ngài vài lần. Lần cuối là buổi tiếp kiến khi tôi rời chức vụ năm 2019. Tôi đến khu vườn vào giờ đi dạo hàng ngày của ngài. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau trên băng ghế. Đó là giây phút không thể tưởng tượng được. Giọng nói của ngài đã yếu. Nhưng đầu óc ngài rất minh mẫn. Chúng tôi bắt đầu bằng tiếng Ý, và khi tôi nói tôi đến từ Fribourg, ngài chuyển sang tiếng Pháp. Và khi tôi nói với ngài tôi sẽ vào chủng viện, đôi mắt ngài sáng lên. Ngài khuyến khích tôi, chúc lành cho tôi. Bây giờ tôi cảm thấy như ngài theo dõi bước chân của tôi.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Nhà văn Vittorio Messori nói về Đức Bênêđictô XVI: “Tôi chưa bao giờ biết một người nào tốt như vậy”

Cận vệ Thụy Sĩ Sylvain Queloz: “Đức Bênêđictô XVI đã thay đổi đời tôi”