Chỉ bằng một cử chỉ, Joseph Ratzinger đã đặt dấu chấm hết cho Giáo hội của thiên niên kỷ thứ hai
la-croix.com, Grégory Solari, Thần học gia, 2023-01-02
Từ Đức Bênêđictô, thần học gia Grégory Solari giữ lại hình ảnh của một giáo hoàng “có thể sai lầm”, người biết hành động với một “tự do nội tâm phi thường” khi ngài từ nhiệm vào lúc ngài cảm thấy mình không còn khả năng đảm nhận chức vụ. Một hành động lịch sử dựa trên giáo huấn của Vatican II về Lời Chúa.
Đức Bênêđictô XVI chào giáo dân khi ngài về Castel Gandolfo, ngày 28 tháng 2 năm 2013. VINCENZO PINTO / AFP
Hình ảnh nào còn giữ lại của Đức Bênêđictô? Thần học gia hay tác giả của một công trình xác định các điều kiện trí tuệ của đức tin ở bước ngoặc thời hậu hiện đại? Hay hình ảnh người của Giáo triều, vừa bị lu mờ vừa hiện diện trong triều giáo hoàng Gioan-Phaolô II? Hay giáo hoàng Bắc Âu đầu tiên trong một Giáo hội bị phong trào Cải cách buộc phải thành người Ý? Hay, theo hướng ngược lại, giáo hoàng Âu châu cuối cùng của một Giáo hội toàn cầu bị la-tinh hóa? Hay giáo hoàng của “thánh lễ la-tinh”? Chắc chắn là tất cả những điều này.
Nhưng trên hết là hai điều: hình ảnh một giáo hoàng “có thể sai lầm”, khi ngài từ bỏ trách nhiệm của Thánh Phêrô và hình ảnh một giáo hoàng “người thợ trong vườn nho của Chúa” khi ngài tự giới thiệu mình trên ban-công Đền thờ Thánh Phêrô ngày bầu chọn. Qua hai hình ảnh kết hợp này, theo tôi đó là chìa khóa để giải thích cho một triều giáo hoàng được đọc dưới ánh sáng của hiến chế Lời Thiên Chúa, Dei verbum (Vatican II, về Mạc khải). Chúng ta bắt đầu với việc từ nhiệm.
Một tự do nội tâm phi thường
Hành vi này nói lên điều gì? Trước hết, là một tự do nội tâm phi thường trước quyền lực và nói chung trước tất cả những gì gắn liền với chức vụ Thánh Phêrô và cách thực thi chức vụ này, kể từ ít nhất cuộc cải cách Gregorian. Trong một cử chỉ, chỉ thoáng vài giây, Joseph Ratzinger đã đặt dấu chấm hết cho Giáo hội của thiên niên kỷ thứ hai và mở ra việc giải cấu trúc mà triều giáo hoàng Phanxicô chỉ cần phác thảo phạm vi. Hình ảnh nói lên một thể chế gần như được xác định với Mạc khải (Vatican I), được thay thế bằng tầm nhìn của một thể chế tuân theo Mặc khải (Vatican II).
Sự vâng phục với một điều gì đó lớn lao hơn Giáo hội được minh chứng bởi một giáo hoàng: sự từ nhiệm của Đức Bênêđictô XVI đánh dấu đặc huấn chuyển từ “sự không thể sai lầm của giáo hoàng” sang khả năng “có thể sai lầm của giáo hoàng”, theo nghĩa, không lúc nào có thể thi hành và điều chỉnh đặc sủng thánh Phêrô tách biệt khỏi điều tạo nên nguồn gốc hằng sống của nó, đó là Lời Chúa: Chúa Giêsu Kitô.
Từ quan điểm này, cử chỉ ngày 11 tháng 2 năm 2013 nói lên tình trạng Giáo hội – tình trạng một thể chế bị gặm mòn từ bên trong với các vụ lạm dụng làm yếu đi sứ mệnh của mình. Sự từ nhiệm được tô điểm dưới ánh sáng này với chiều kích phê phán và tiên tri: điều mà Joseph Ratzinger trong tư cách giáo hoàng tránh xa, hay điều mà ngài xa lánh và do đó gián tiếp lên án “sự giam cầm babylon của Giáo hội”. Giống như mục sư Luther trước ngài. Giống như Đức Phanxicô sau ngài, người mà việc cải cách sẽ không hiểu được nếu không có chân trời của sự từ nhiệm.
Giáo huấn của Vatican II
Nhưng đến lượt mình, cử chỉ này cũng không thể hiểu được nếu chúng ta tách hành vi này ra khỏi điều đã làm cho nó khả thi về mặt thần học (và về mặt con người), cụ thể là giáo huấn của Công đồng Vatican II về Lời Chúa như Đức Bênêđictô đã tiếp thu và đào sâu trong Tông huấn hậu Thượng hội đồng Lời Chúa, Verbum domini (2010): “Thiên Chúa nói Lời của Ngài để lời của Ngài được đón nhận (50). Mối quan hệ giữa Đức Kitô, Lời của Chúa Cha, và Giáo hội không thể hiểu như một biến cố đơn thuần trong quá khứ; đúng hơn, đó là mối tương quan sống để mỗi tín hữu được mời gọi đích thân bước vào. Lời Chúa vẫn ở với chúng ta hôm nay: ‘Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế’ (Mt 28, 20) (51)”.
Hơn cả những động lực tùy theo hoàn cảnh, chúng ta tìm thấy đằng sau hành vi từ nhiệm này là xác tín Lời Chúa hằng sống trong cộng đoàn giáo hội, cũng như toàn bộ thần học của Joseph Ratzinger. Cũng thần học này đã lấp đầy mười năm cuối cùng ngài sống trong đan viện.
Một Giáo hội trở nên khiêm tốn lại
Việc lắng nghe Lời Chúa được tiếp thu từ việc giảng dạy (giáo sư) và huấn quyền (giáo hoàng) không phải như một bài tập bên lề nhưng trái lại là điều tạo nên bản chất sứ mệnh Giáo hội của ngài: “Là nơi con người, ngay cả một tâm hồn mong manh và tội lỗi, chân thành mở lòng đón nhận cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô để bắt đầu một sự hoán cải triệt để: ‘Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa’ (Ga 1,12). Đón nhận Lời có nghĩa là để mình được uốn nắn bởi Người để đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, ‘Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa’ (Ga 1, 18) đến từ Chúa Cha bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của một sáng tạo mới. Từ đó sinh ra một tạo vật mới, một dân tộc mới.” Giữ lại hình ảnh nào của Đức Bênêđictô XVI? Đó là vị giáo hoàng của một Giáo hội đã trở nên khiêm tốn, cầu nguyện và vâng phục. Và như thế là đáng tin.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Những ngày Vatican mất giáo hoàng danh dự
Sau cái chết của Đức Bênêđictô, triều giáo hoàng của Đức Phanxicô bước sang một giai đoạn mới