vaticannews.va, Salvatore Cernuzio, 2022-11-09
Paolo 11 tuổi, đến từ Puglia, em mắc chứng bệnh thoái hóa thần kinh rất hiếm, em là người bất ngờ chạy lên bục khi Đức Phanxicô đang giảng bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung thứ tư 9-11-2022. Năm ngoái em cũng chạy lên như thế ở Hội trường Phaolô VI. Bà Elsa Morra, mẹ của em nói: “Em rất kích thích, khi em về chỗ và vỗ tay có nghĩa là em hạnh phúc. Có thể đây là lần cuối vì chúng tôi không biết căn bệnh này tiến triển như thế nào với em trong những tháng tới. Có thể sang năm em sẽ ngồi xe lăn 100% và sẽ không chạy lên bục được.”
Paolo bị hội chứng West, em là trường hợp thứ hai ở Ý. Ngày 20 tháng 10 năm ngoái, em cũng đã làm mọi người vui cười khi em đột ngột chạy về phía ghế của Đức Phanxicô ở Hội trường Phaolô VI.
Bài học từ trái tim
Đức Phanxicô âu yếm nói em ngồi bên cạnh ngài. Lần này em gái Maria Rosa đi theo anh. Tay trong tay, hai anh em lên bục nhận tràng chuỗi Đức Phanxicô tặng.
Trước khi bắt đầu bài giáo lý, Đức Phanxicô muốn mọi người chú ý đến hai trẻ nhỏ đến với ngài khi ngài bắt đầu đọc lời dẫn nhập: “Các em đã cho chúng ta ví dụ để chúng ta nên đến với Chúa như thế nào. Các em không xin phép cũng không nói ‘con sợ’; các em đi thẳng lên.”
Paolo và Maria Rosa với Đức Phanxicô
Bà Elsa Morra 35 tuổi, bà trả lời trên Vatican News, nhiều lúc bị đứt đoạn vì cảm xúc, bà nói: “Paolo đã rất hạnh phúc, đó là những giây phút khó quên. Em chỉ có khoảng mười từ trong vốn từ vựng của em, em không nói được một câu hoàn chỉnh, cũng không đặt câu hỏi nhiều hơn hai chữ. Em ít nói, lúc nào cũng nói ‘đẹp’ như hôm nay khi em về chỗ.” Bà kể cuộc sống hàng ngày của em với những cơn động kinh, những lần đi khám bệnh ở Bệnh viện Nhi đồng ở Rôma.
Bà Morra kể: “Khi bắt đầu buổi tiếp kiến, em rất căng thẳng, em la hét, sau đó em vùng chạy vì em rất thích đến với mọi người. Em gái Rosa đi theo anh. Trong mọi việc của Paolo, chúng tôi không đoán được em sẽ làm gì. Sau khi chào giáo hoàng và ngồi xuống, em bình tĩnh lại. Khi em vỗ tay hoặc làm các động tác tương tự, có nghĩa là em hạnh phúc.”
Về Rôma, họ muốn đến chào giáo hoàng, bà kể: “Có một mối dây liên kết, một mối dây bền chặt. Tôi rất phấn khích, hạnh phúc, luôn là một cảm xúc khi gặp giáo hoàng. Khi đến gần chúng tôi, ngài nắm lấy tay tôi và nói: ‘Cố lên, cố mạnh lên’ Điều này thật an ủi cho tôi và nhất là cho Paolo vì chúng tôi không biết căn bệnh này sẽ tiến triển như thế nào trong năm tới và liệu chúng tôi có thể quay trở lại đây hay không.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch