Hai cô đầu bếp người Ukraine và người Nga nấu ăn cho Ukraine
newyorker.com, Anna Russell, 2022-04-04
Thư từ Vương quốc Anh
Hai cô đầu bếp người Ukraine và người Nga nấu ăn cho Ukraine
Gia đình của cô Olia Hercules bị kẹt ở một thành phố dưới quyền Nga kiểm soát ở Ukraine. Các bạn của cô Alissa Timoshkina đang trốn khỏi Mátxcơva. Gần đây, họ bắt đầu chiến dịch quyên góp tiền để giúp các nạn nhân chiến tranh qua công thức nấu ăn của họ.
Cô Alissa Timoshkina và Olia Olia ôm nhau.
Cô Alissa Timoshkina (trái) và Olia Hercules gặp nhau ở trường đại học, họ ở khoảng tuổi giữa hai mươi trước khi là tác giả sách nấu ăn. Hình của Tania Naiden.
Trước khi Nga xâm lược Ukraine, cô Olia Hercules, tác giả sách dạy nấu ăn nghiên cứu các công thức mới cho mùa xuân và chuẩn bị làm hồ sơ thuế. Cô sống cùng gia đình ở Bắc London, nhưng cô lớn lên ở Kakhovka, miền nam Ukraine, cách biên giới Crimea khoảng hai giờ xe. Trong quyển sách dạy nấu ăn đầu tiên “Mamushka”, cô thu thập các công thức nấu ăn của gia đình: nước xốt me chua màu xanh ngọc, món pampushky tỏi, bánh khoai tây với pho mát dê và sốt dâu đen. Cô viết trong phần giới thiệu: “Khi mọi người cho rằng tôi hẳn đã quen với trời lạnh, tôi nhận ra cái nhìn phương Tây về Ukraine gắn với cái nhìn của người Nga chặt chẽ đến như thế nào – rộng lớn, xám xịt, ảm đạm. Nhưng miền nam của Ukraine chỉ cách Thổ Nhĩ Kỳ một giờ bay. Mùa đông của chúng tôi dịu, mùa hè dài và nóng, thức ăn của chúng tôi có màu sắc và hương vị phong phú.” Nhưng khi nghĩ về quê hương, cô nghĩ đến “những bông hoa hướng dương khổng lồ và quả cà chua hồng to bằng quả bưởi nhỏ.”
Cha mẹ của Olia vẫn sống ở vùng Kherson, Ukraine – “đất nước của dưa hấu”, cô gọi như thế trong quyển sách của cô – ngôi vườn mùa hè đầy cà chua và dưa chuột gai. Trước chiến tranh, anh trai Sasha của cô sống ở Kyiv và làm việc cho một công ty khởi nghiệp xe đạp điện. Ngày 24 tháng 2, ngày xảy ra cuộc xâm lược, cô đăng một video lên Instagram xin mọi người đừng hoảng sợ, “dù cho cuộc tấn công này hoàn toàn đáng sợ”. Cô nói chuyện với cha mẹ qua điện thoại. Vài ngày sau, khi vợ chồng cô đang ở trong tiệm ăn thì Sasha điện thoại báo anh đã gia nhập Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine. Anh nói họ không có đủ mũ bảo hộ, áo ấm hoặc thức ăn. Cô Olia nói với tôi: “Khi nghe Sasha nói, a-đrê-na-lin trong người tôi bừng bừng nổi lên. Bạn biết đó, tuần trước bạn còn uống vang trắng và làm một số chiến dịch quảng cáo sáng tạo, còn bây giờ bạn chạy khắp nơi để cố gắng cứu Kyiv.”
Cô đăng một video khác kêu gọi gây quỹ để có tiền mua mũ bảo hộ. Cô nói với những người theo dõi cô trên Instagram: “Đây là lời kêu gọi khẩn cấp,” “Các chủ quán cà-phê, các nhóm I.T., thợ làm bánh, đầu bếp, bạn gọi cho họ, tất cả những người chuyên nghiệp, những người bình thường, họ sẽ chiến đấu vì nếu họ không chiến đấu, Kyiv sẽ gục và đó sẽ là một thảm họa to lớn cho nhân loại.” Tài khoản Instagram của cô trở thành mạng giúp đỡ và nơi lưu trữ kỷ niệm: hình ảnh mẹ Olga, lộng gió trên bãi biển khoảng năm 1985 bồng Olia và Sasha bên cạnh; nguồn lực cho nhân viên công nghệ và những người thông dịch cung cấp dịch vụ của họ cho Ukraine; một bức ảnh năm 2016, Olga đang cán bột làm chiếc bánh ngọt dài, cuộn thành hình tròn chứa đầy pho mát mặn.
Kể từ lời kêu gọi ban đầu, hôm trước hôm sau Olia thành nhà hoạt động ở Anh, cô là người cung cấp thông tin và tổ chức để người Ukraine ở nước ngoài có thể theo dõi cuộc chiến. Không lâu sau cuộc xâm lược, cùng với Alissa Timoshkina, người bạn đầu bếp, cô tham dự một cuộc biểu tình ở trung tâm London. Alissa là tác giả quyển sách nấu ăn “Muối & Thời gian: Công thức nấu ăn Nga” (Salt & Time: Recipes from a Russian Kitchen). Cả hai đã khóc rất nhiều. Olia nói với tôi: “Chúng tôi nghĩ sẽ ổn thôi, khóc được là tốt – chúng tôi cần phải khóc, nhưng chúng tôi cũng cần phải làm một cái gì đó”. Cả hai đều đã tham gia Nấu ăn cho Syria, CookForSyria, tổ chức gây quỹ cho người tị nạn Syria và cô Alissa dự định làm một cái gì đó tương tự cho Ukraine. Cô cảm thấy không tự tin khi nhìn chung quanh cuộc biểu tình: “Tôi cảm thấy xấu hổ, và thậm chí tôi không chắc mình có nên ở đó hay không, bạn biết đó, nếu người Nga ở đó có thích hợp không,” nhưng Olia đã trấn an cô. Họ đồng ý nên làm một cái gì đó với nhau. Olia nói với tôi: “Tôi ghét ý tưởng xem nhân cách của một người và đồng hóa họ với bạo chúa”. Cô nói với Alissa: “Đừng bao giờ cảm thấy như vậy.”
Hai cô liên lạc với nhóm ẩm thực ẩn danh Clerkenwell Boy rất có ảnh hưởng, nhóm đã giúp thành lập quỹ Syria, và họ trả lời ngay lập tức. Họ thành lập trang Chỉ Việc Cho, JustGiving và đăng đầy công thức nấu ăn Ukraine: bánh mì challah do thái-ukraine; súp rassolnik với thịt bò, lúa mạch trân châu và dưa chuột chua; bắp cải nhồi; thịt viên từ Odesa. Và cũng có công thức nấu ăn Nga: bánh bao pelmeni trong nước dùng; bánh bắp cải nhiều lớp. Chiến dịch xin mọi người nấu thức ăn Ukraine hay Đông Âu tại nhà, hoặc tổ chức các buổi họp ăn uống thân mật để gây quỹ. Các đầu bếp chuyên nghiệp làm các món ăn Ukraine để gây quỹ. Tất cả tiền thu được đều gởi cho quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc Unicef Ukraine. Cô Alissa viết trên trang web: “Hai quốc gia này có chung một lịch sử phức tạp và phong phú, và ngôn ngữ ẩm thực phản ánh mối quan hệ này theo cách mạnh mẽ và dễ hiểu nhất. Chúng ta cùng nấu ăn vì hòa bình, tự do, sự thật, chính nghĩa, lý trí và tình yêu.”
Gần đây khi tôi nói chuyện với Olia và Alissa trên Zoom, các cô cho biết nhóm Nấu ăn cho Ukraine, CookForUkraine đã quyên được khoảng 200,000 bảng Anh cho Unicef Ukraine (hiện nay con số là gần nửa triệu.) Trên Instagram, hơn 9,000 bài đăng dùng #hashtag bên cạnh các ảnh bánh khoai tây, salad đậu bơ, bánh ngọt hướng dương và bánh táo biskvit của mẹ Olia. Cư dân mạng làm những chiếc bánh bao mềm, bánh đặc sản Ukraine nhồi pho mát hoặc dưa cải bắp. Hai đầu bếp gọi từ nhà riêng của họ ở London. Alissa đang ở trong căn bếp sơn nửa chừng; Olia ngồi trước dãy cây trồng trong nhà. Cả hai có vẻ mệt mỏi. Olia nói: “Thực sự là cả một xáo động”.
Hai cô gặp nhau trong buổi lễ ra trường ở độ tuổi giữa hai mươi, khi đó một trong hai người đã là tác giả sách nấu ăn. Cả hai tiếp tục học tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa của Đại học Queen Mary ở London, và lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau trong giờ nghỉ giải lao hút thuốc. Olia nói: “Chúng tôi nghĩ chúng tôi thật… ngầu!” Chúng tôi ngạc nhiên khi phát hiện chúng tôi có nhiều điểm tương đồng về xuất xứ gia đình. Olia nói với tôi: “Văn hóa dân tộc của chúng tôi gần như tấm gương. Alissa lớn lên ở Siberia nhưng có bà cố là người Ukraine; Olia lớn lên ở Ukraine nhưng có bà ngoại là người Siberia. Mẹ của cả hai đều mang tên Olga. Chúng tôi ăn khớp với nhau.”
Năm 2015, khoảng một năm sau khi Nga sáp nhập Crimea, hai cô tổ chức bữa ăn tối gây quỹ đầu tiên của họ. Vào thời gian này, cô Alissa vừa xong luận án tiến sĩ mô tả Thảm sát Holocaust trong các phim thời Liên Xô, và Olia vừa viết xong quyển sách nấu ăn “Mamushka.” Cô Alissa nói: “Chúng tôi đã chiếu bộ phim kinh dị tào tao tuyệt vời”. Cô nói, nhắc đến về bộ phim năm 1967 “Viy” – được một nhà làm phim Ukraine làm cho một hãng phim Liên Xô, dựa trên một truyện ngắn của Nikolai Gogol. Cô Olia nấu ăn theo công thức trong sách của cô, họ phục vụ thức ăn trên chiếc bàn gỗ mộc mạc, trải khăn bàn thêu những chậu hoa hướng dương. Alissa nói: “Chúng tôi tạo cảm giác như quý vị đang ăn ở một ngôi làng Ukraine”. Olia nói thêm: “Và rất hấp dẫn, chúng tôi mang những thứ ở quê hương về đây.”
Một số người tham gia nhóm CookForUkraine đã cùng nhau nấu theo công thức của Olia và Alissa. Gần đây Alissa nghe tin có người đã làm món bánh bao pelmeni của cô – món đặc sản vùng Siberia với thịt heo thịt bò băm, nhiều bơ, tiêu đen và kem chua. Bà của Olia ở Siberia đã làm món ăn này và đã truyền cho mẹ Olia. Cô nói: “Mỗi lần mẹ tôi từ Ukraine qua, bà làm một mẻ lớn và chúng tôi để trong tủ đông ăn dần.” Trong những năm 90, bà của Olia buộc phải rời Siberia để đến Uzbekistan. Olia nói: “Có rất nhiều tổn thương kéo dài trong nhiều năm, rất nhiều năm. Nhưng đó có phải là lỗi của bánh bao không? Chắc chắn là không.”
Cô Alissa vừa ăn trưa với súp borscht: “Với tôi, đó là hương vị của quê hương, hương vị của tuổi thơ.” Cũng như bất cứ nơi nào trên thế giới, ở Ukraine và Nga cũng vậy, cùng một món ăn nhưng có nhiều công thức khác nhau. Cô Alissa viết: “Tất cả chúng tôi đều ăn, đều thích món ăn này, nhưng chúng tôi không hình dung có nước nào lại có công thức riêng cho món ăn này.” Món borscht của Olia có nhiều thịt và trái lê hun khói; Alissa ăn chay gồm củ cải nướng và mật mía cắt hạt lựu. Olia thán phục: “Một nét vẽ của thiên tài!”
Tháng 1, cha mẹ của Olia đến London, nhưng họ đi về Kherson ngay. Ngày 24 tháng 2 khi bắt đầu xảy ra cuộc xâm lược, cô đã cố gắng thuyết phục cha mẹ rời đi một lần nữa, nhưng cha mẹ cô muốn ở lại. Olia nói với cha mẹ: “Con sẽ lái xe về đón cha mẹ đi. Và cha tôi khẳng khái: ‘Cha sẽ làm cái quái gì ở Anh? Cuộc sống của cha là ở đây.’ Cha mẹ tôi nói: ‘Tại sao phải bỏ nhà ra đi? Đây là nhà của cha mẹ, của các con thú nuôi trong nhà đã quen, của cây cối cha mẹ.’ Mẹ tôi nói: ‘Cha mẹ không làm gì sai cả. Cha mẹ sẽ không đi đâu cả’.” Vào đầu tháng 3, thành phố ở dưới quyền kiểm soát của Nga, và Olia lo lắng theo dõi tin tức. Đêm nào cô cũng nằm mơ các vụ đánh bom. Sáng ngủ dậy cô gởi một loạt tin nhắn cho gia đình: “Tôi lấy điện thoại và sau đó tôi bắt đầu viết tin nhắn: Yak vy, yak vy, yak vy. Cha mẹ khoẻ không? Cha mẹ khỏe không? Cha mẹ khỏe không?”. Rồi tôi gọi cho anh tôi, cho người thân, cho các cháu, cho cả đại gia đình mở rộng. Đôi khi họ nói ‘OK.’, đôi khi anh tôi gởi cho tôi một đoạn video nhỏ của anh và anh mỉm cười. Anh đang tiếp sức cho tôi.”
Gần đây, cả hai cô không ăn được gì. Olia nói: “Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, tôi không có tâm trạng để ấu ăn chút nào. Tôi không thể ăn cũng không thể nấu ăn.” Alissa cũng gặp khó khăn. Cô thấy các bạn của cô chạy trốn khỏi Mátxcơva để đến Istanbul và các thành phố khác. Cha mẹ cô đã rời Nga cách đây vài năm, nhưng bà cô vẫn ở đó. Cô nói: “Điều này thật đau lòng.” Mẹ của Alissa nấu những món ăn bổ khỏe: “Thịt viên trong nước xốt nấm, súp gà với mì và borscht.” Olia gần đây gọi cho cha mẹ cô. Mẹ cô đang gieo hạt cà chua.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch