Chánh niệm theo linh mục Pascal Ide
Làm thế nào để chánh niệm có thể nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, linh mục Pascal Ide, 64 tuổi, bác sĩ, triết gia, thần học gia, tác giả quyển Chánh niệm (Méditer en pleine conscience, nhà xuất bản Emmanuel) giải thích những lợi ích và hạn chế của chánh niệm. Cái nhìn sâu sắc của bác sĩ thần học gia được tìm thấy trong “Cầu nguyện”.
lavie.fr, Xavier Accart, 2022-01-27
Thiền chánh niệm đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Chánh niệm đã đi vào trường học, môi trường làm việc, trong các buổi họp quốc hội… tạo các phản ứng khác nhau giữa tín hữu kitô. Một số, tìm ở đây bình an nội tâm, có khuynh hướng thay thế thời gian cầu nguyện riêng của họ. Ngược lại, một số khác sợ đi theo phật giáo nên không theo. Linh mục Pascal Ide đề xuất một hướng đi, đây là phương pháp khôi phục khả năng tập trung cần thiết – nhưng không đủ – cho đời sống cầu nguyện vốn là một đức tính siêu nhiên của đức tin.
Một thực tế mới
Vào cuối những năm 1970, ông Jon Kabat-Zinn, giáo sư y khoa người Mỹ, đã phát triển một phương pháp giúp bệnh nhân và nhân viên chăm sóc giảm bớt căng thẳng. Quá trình đào tạo này bắt đầu với chu kỳ 8 tuần, nhằm chỉ “tập trung vào những gì được giao, nghĩa là hiện diện ở giây phút hiện tại, cả bên trong lẫn bên ngoài” và sau đó biến nó thành một thái độ lâu dài thường xuyên. Thiền chánh niệm có đặc nét là ngồi, lưng thẳng, mắt nhắm hờ hoặc nhắm, tay đặt lên đùi. Chú ý đến cơ thể và hơi thở đóng vai trò quan trọng trong việc này. Người hành thiền đón nhận hiện tại bằng cách từ bỏ, không đánh giá, không sàng lọc, không bám hoặc chờ một cái gì.
Nguồn gốc phật giáo
Giáo sư Jon Kabat-Zinn dựng chương trình đào tạo từ những giáo lý phật giáo mà ông thế tục hóa. Nhưng nơi một số người hướng dẫn, học thuyết Tây Tạng vẫn còn thấy. Đó là vấn đề với tín hữu kitô, tin vào Thiên Chúa hằng sống, nguồn tình yêu và cứu rỗi cho mình. Nhưng theo linh mục Pascal Ide, phương pháp này có thể tách rời khỏi nguồn gốc và cách diễn giải của nó. Ông muốn đưa bằng chứng về những điều này trong các sách của bác sĩ tâm thần Christophe André, người đã đưa chánh niệm vào bệnh viện trước khi phổ biến ở Pháp.
Một nhu cầu đương đại
Và ông trải nghiệm, chánh niệm có thể giúp cho đời sống cầu nguyện của chúng ta. Trước hết bằng cách chữa tâm lý một số bệnh tật đương thời như phân tán sự tập trung quá mức của những đòi hỏi của các công cụ kỹ thuật số, sự lo lắng liên quan đến các mệnh lệnh phải hành động nhanh chóng và sự mất kết nối với thực tế do lối sống hời hợt gây ra. Tích cực hơn, chánh niệm giúp chúng ta tìm lại đời sống nội tâm, mở ra cho chúng ta hiểu biết về bản thân và giúp chúng ta chú ý đến hiện tại: ba yếu tố thiết yếu để cầu nguyện.
Tìm lại đời sống nội tâm
Việc khám phá lại đời sống nội tâm càng quan trọng hơn khi nhiều tín hữu chỉ nhắm vào Đấng Tối cao mà quên không quay về chính mình trước, linh mục Pascal Ide lấy làm tiếc, “vì môi trường của họ đã nhấn mạnh quá nhiều vào phụng vụ hoặc chỉ duy nhất nhắm vào lời cầu nguyện tôn thờ”. Nhưng Chúa Giêsu đã khẳng định “Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17: 21) và mời chúng ta cầu nguyện với “Đấng hiện diện nơi kín đáo” (Mt 6: 6). Không phải Thánh Âugutinô đã nói với chúng ta, “được trở lại nhờ ngừng tìm kiếm Chúa ở bên ngoài mình đó sao?”
Biết mình
Cái nhìn nội tâm mà chánh niệm phát triển giúp chúng ta hiểu được chuyển động tâm hồn, một hiểu biết cần thiết để cầu nguyện một cách chân chính. Linh mục Marie-Eugène Hài Đồng Giêsu nói: “Chúng ta không thể đến với Chúa mà không biết cấu trúc của linh hồn, những khả năng, những khiếm khuyết, những quy luật điều chỉnh hoạt động của tâm hồn. Chính sự hiểu biết về chúng ta là gì và chúng ta có giá trị gì sẽ giúp chúng ta có thái độ chân thật trước mặt Chúa mà Ngài đòi hỏi. Cái nhìn nội tâm này giúp chúng ta phản ứng hiệu quả hơn với những suy nghĩ mông lung của tâm trí khi cầu nguyện.
Sự phát triển của tập trung: chú ý đến hiện tại
Chánh niệm cũng chữa cho chúng ta một số chia trí, chia trí này chúng ta thường gặp khi cầu nguyện nhiều hơn là trong đời sống bình thường. Linh mục Pascal Ide nhận xét: “Nếu chúng ta đã gặp khó khăn khi phải luôn hiện diện với những thực tại tế nhị khi chúng ta không được kích thích, thì với Thiên Chúa, Đấng Vô Hình lại càng khó hơn! Linh mục nói thêm: “Một cách cụ thể, thường xuyên kết nối với cơ thể và hơi thở sẽ giúp chúng ta chú tâm vào Chúa và xua đuổi chia trí rất nhiều. Đây là điểm thiết yếu vì theo Thánh Tôma Aquinô, để tạo ra tác dụng “sửa lại tâm linh” việc cầu nguyện phải được “tập trung.”
Một phòng chờ để cầu nguyện
Bất trắc là khi thay thế cầu nguyện bằng các bài tập chánh niệm do đó công cụ hóa thì giờ cầu nguyện để tìm bình tâm. Tuy nhiên, chánh niệm chỉ là phương tiện huy động các giác quan, trí tuệ, ý chí của chúng ta. Nhưng, cầu nguyện là hành động “thần học” nhằm huy động đức tin, hy vọng và đức ái để đưa chúng ta vào thứ trật siêu nhiên. Linh mục Pascal Ide nhấn mạnh, qua cầu nguyện, “chúng ta hướng về Chúa, vì Chúa, một cách vô vụ lợi. Nói cách khác, người cầu nguyện tìm kiếm sự tốt lành của Thiên Chúa: bằng cách tôn thờ Ngài, tận hiến cho Ngài, làm theo ý Ngài, ca tụng Ngài, xin Ngài tha thứ. Bình an không phải là mục tiêu của cầu nguyện nhưng là hoa trái được ban thêm. Chánh niệm giúp chúng ta hiện diện; cầu nguyện giúp chúng ta thấy sự hiện diện của Người Chủ nội tâm, dẫn chúng ta đến một đối thoại, đến hiệp thông của tình yêu.
Chứng từ của linh mục Pascal Ide
“Tôi mở cửa và tôi thấy mình ở ngoài đường. Không nghĩ ngợi, tôi lấy tràng chuỗi trong túi ra. Nhớ lại những gì tôi đã đọc về thiền chánh niệm, tôi ngừng cử chỉ tự phát này. Tôi nhìn lên, trước hết tôi nhìn bầu trời, nhìn đám mây của một ngày đẹp. Tôi ngắm sắc màu sau cơn mưa. Tôi nhớ lời này của nhà thơ người Đức Friedrich Hölderlin: ‘Ánh sáng đẹp hơn sau cơn bão.’ Môi tôi nở nụ cười. Tôi cảm nhận được sự ấm áp của tia nắng trên làn da. Một niềm vui dâng trào, không có tôi. Và cũng là một thư giãn: vai tôi buông thả. Sau đó mắt tôi nhìn xuống. Tôi bắt gặp những người đi đường vội vàng, căng thẳng. Bây giờ tôi mới cố ý cho tay vào túi, ngón cái và ngón trỏ lần từng hạt và vo nó. Trái tim tôi không còn cầu nguyện cho thế giới, nhưng cho thế giới này, thế giới tôi đang sống.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch