“Chỉ có xoa dịu Iran mới có thể thay đổi tình hình ở Iraq”
cath.ch, Claire Guigou, I. Media, 2021-03-04
Nhà báo Jacques Berset phân tích trên trang Công giáo Thụy Sĩ cath.ch: “Tình hình ở Iraq chỉ được cải thiện khi tình hình với Iran được xoa dịu, đặc biệt là phía Hoa Kỳ”. Với 40 năm kinh nghiệm làm việc với các cộng đồng kitô giáo ở Iraq trong dấn thân của ông với tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ và các chuyến đi của ông đến Iraq, nhà báo đưa ra quan điểm của ông về chuyến đi hành hương của Đức Phanxicô.
Xin ông cho biết tình hình hiện tại của các tín hữu kitô ở Iraq như thế nào?
Nhà báo Jacques Berset: Tín hữu kitô ngày nay ở Iraq vẫn cảm thấy bất an. Tâm lý của một số người sunni đồng ý với nhóm Nhà nước Hồi giáo Tự xưng (ISIS) vẫn còn. Chẳng hạn nơi một số làng như làng Tel Kaif ở đồng bằng Ninivê, về mặt lịch sử đây là trung tâm của cộng đồng công giáo Can-đê của Iraq, nhưng tại đây có các phụ nữ vợ của các chiến binh khủng bố đến định cư. Có một bầu không khí sợ hãi và các tín hữu kitô không muốn quay trở lại. Chúng ta nên biết, ở Mosul, khi nhóm ISIS đến, một số dân chúng đã vỗ tay hoan nghênh, vì ISIS là người sunni và chính quyền Baghdad đa số là người shi’a, vì thế người sunni chống lại. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, mọi người đã thấy được bản chất của ISIS.
“Có một mối đe dọa mới cho tín hữu kitô: đó là các lực lượng dân quân người shi’a”
Còn ở Mosul, có sự quay trở lại của tín hữu kitô, tôi có thể nói chỉ khoảng năm mươi gia đình – nhưng họ gặp vấn đề về lòng tin tưởng. Khi tôi đến các khu chợ bán đồ cũ, tôi thấy một số hàng được người dân địa phương bày bán như tượng Đức Mẹ hoặc thánh giá, đó là các món hôi của từ những người theo đạo. Ngoài ra còn cả một công việc lớn là thu hồi lại nhà của tín hữu kitô hiện nay đang bị người hồi giáo chiếm, đôi khi vì chính họ cũng bị mất nhà. Đó là một chấn thương: trong nhiều năm, người có đạo sống chung với hàng xóm láng giềng người hồi giáo, và bỗng một đêm, nhóm ISIS xuất hiện, chính họ là những người đi hôi của. Tổng Giám mục công giáo-syriac Yohanna Petros Mouché của Mosul kể cho tôi nghe câu chuyện, một người hồi giáo đến gặp một gia đình có đạo, ông nói: “Nhóm ISIS ăn cắp chiếc máy kéo này của anh, tôi đến để trả lại cho anh”. Nhưng trên thực tế, ISIS chính là ông ấy. ISIS là một hệ tư tưởng. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp tương trợ lẫn nhau. Tôi nhớ nhóm thanh niên hồi giáo này đã đến dọn dẹp một nhà thờ sau khi Mosul được giải phóng.
Vì vậy, nỗi sợ về sự trở lại của ISIS là mối đe dọa chính?
Có một mối đe dọa mới đối với những người theo đạo: đó là các lực lượng dân quân người shi’a. Vào thời ISIS xâm lược, ayatollah Al-Sistani, nhà lãnh đạo tôn giáo shi’a mà Đức Phanxicô sẽ gặp, đã kêu gọi vận động quần chúng và một số dân quân để thành lập đội chiến đấu. Các lực lượng dân quân này sau đó đã kiểm soát những nơi mà Peshmerga, các chiến binh người Kurd, vắng mặt. Một số đã đến định cư tại các thị trấn có lịch sử kitô giáo như làng Bartella, như ở đồng bằng Ninivê, nơi chủ yếu người dân theo đạo chính thống-syria. Tại ngôi làng này, người shi’a thuộc dân tộc thiểu số Shabak đã sinh sống. Họ cùng với người theo kitô giáo bỏ trốn ISIS, và khi trở về, họ định cư cùng với các gia đình khác ở đây.
Theo ông, sự hiện diện của người shi’a này có là một áp lực mới không?
Lấy trường hợp của làng Bartella, nơi tín hữu kitô chỉ là nhóm thiểu số, sự hiện diện của Shabak được thấy rất mạnh mẽ. Trong thực tế, có một sự chiếm dần chiếm mòn đất bằng cách mua nhà cửa hoặc mất dần về mặt nhân khẩu. Các gia đình kitô giáo có ít con, trong khi gia đình hồi giáo shi’a đông con. Vì vậy, chỉ cần một thế hệ là người kitô giáo thành thiểu số và đây là điều đã xảy ra với làng Bartella. Khi người hồi giáo định cư, họ cũng thiết lập cách sống và luật pháp của họ. Vì thế người tín hữu kitô không cảm thấy họ ở nhà họ và họ ra đi.
“Những gì đang xảy ra ở Iraq vượt ra ngoài biên giới của nó.”
Liệu cuộc gặp của Đức Phanxicô với ayatollah Al-Sistani có thể xoa dịu mọi chuyện được không?
Tôi nghĩ Đức Phanxicô nên làm điều này. Ngài gõ đúng cửa khi gặp nhà lãnh đạo tôn giáo đáng kính này. Dù đã lớn tuổi nhưng Al-Sistani là nhà hiền triết. Tuy nhiên ngài không kiểm soát được tất cả người shi’a và ngài cũng không thể có ảnh hưởng với những người shi’a làm việc cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng của Teheran, Iran (theo dòng của ayatollah Khomeini quá cố). Người shi’a không là một khối. Bằng chứng là họ có 70 phe phái đã chiến đấu chống lại ISIS trong cuộc xâm lược của nhóm khủng bố sunni này. Tôi phân biệt nhiều khuynh hướng trong số các lực lượng dân quân này: khuynh hướng Al-Sistani, để bảo vệ độc lập cho Iraq và chính sách từ chối đưa ra đường lối của Iran trên lãnh thổ Iraq, phần lãnh thổ gắn liền với Teheran, cũng như của Imam Moqtada al-Sadr, cực đoan hơn người phản đối quan điểm của ayatollah Al-Sistani. Tuy nhiên, ayatollah Al-Sistani sẽ ảnh hưởng đến một số tín hữu shi’a, và điều này có thể giúp ích cho tín hữu kitô một cách nào đó.
Điều gì có thể cải thiện tình trạng của tín hữu kitô ở Iraq?
Những gì đang xảy ra ở Iraq vượt ra ngoài biên giới của nó. Theo tôi, sự cải thiện tình hình ở quốc gia có được là do sự xoa dịu tình hình với Iran, đặc biệt là về phía Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thành công trong việc làm rõ các mâu thuẫn và rõ ràng Teheran đã dùng các công cụ họ có ở Iraq để gây tổn hại cho người Mỹ và làm cho người Mỹ phải trả giá cho chính sách hiếu chiến của mình. Nếu chính quyền Mỹ tiến tới hòa bình với Iran, thì dù sao cũng sẽ có tác động tích cực với Iraq, với người shi’a.
Hoa Kỳ đã có trách nhiệm gì trên đất nước này?
Khi hạ bệ Saddam Hussein, người Mỹ đã đưa người shi’a lên nắm chính quyền, đại diện cho 60% dân số và đa số là dân chủ. Họ gạt người sunni ra bên lề mà trước đó những người này kiểm soát quyền lực. Năm 2003, họ tước vũ khí của quân đội Iraq cũng như cảnh sát. Đây là cách mà nhiều sĩ quan quân đội và cảnh sát thấy mình không còn thu nhập, họ thành cán bộ của Al-Qaida, tổ chức nhanh chóng thành lập ở các khu vực của người sunni, đặc biệt là ở Mosul. Và đã tạo điều kiện cho nội chiến. Những gì đã xảy ra vào năm 2014 – với việc ISIS chinh phục một phần lãnh thổ Iraq – đó là kết quả của quá trình tích tụ và cực đoan hóa người sunni, nổi bật là vụ hành quyết Saddam Hussein. Iraq là quốc gia hiện đại, bị nghèo phần lớn là do cuộc chiến chống lại Iran bắt đầu từ năm 1980 đến năm 1988, và với cuộc xâm lược của Mỹ, nhiều khu vực gần như quay trở lại thời Trung cổ.
“Khoảng 200-250 gia đình Can-đê sống ở mười huyện”
Chuyến thăm của Đức Phanxicô có thể làm chậm lại sự lưu đày của tín hữu kitô không?
Tôi nghĩ chuyến đi này cho thấy sự quan tâm sâu đậm của Đức Phanxicô với tín hữu kitô ở đây. Tuy nhiên, lý thuyết và thực tế liên hệ đến sự lưu đày của các tín hữu. Các giám mục xin người dân ở lại, vì nếu không còn tín hữu kitô ở Iraq là một mất mát lớn thực sự: sẽ không còn tín hữu kitô ở nơi mang dấu tích lịch sử Kinh thánh.
Nhưng khi chúng ta thực sự nói chuyện với tín hữu tị nạn, chúng ta phải nhận ra các người trẻ muốn một cái gì khác hơn để có thể xây dựng tương lai. Những người trẻ tị nạn ở Kurdistan cảm thấy khó khăn khi trở về một ngôi làng không hoạt động. Vẫn còn sự kiểm soát xã hội của các thế hệ lớn tuổi, nhưng giới trẻ không muốn sống như vậy nữa. Bên cạnh vấn đề an ninh và thất nghiệp, còn có sự thay đổi văn hóa đang xảy ra. Do đó, nhiều yếu tố tạo điều kiện cho sự ra đi: nỗi sợ nhóm ISIS, áp lực mới từ các nhóm shi’a này hoặc đe dọa về nhân khẩu học…
Có một cộng đồng Can-đê lớn ở Thụy Sĩ. Chuyến đi của Đức Phanxicô có thúc đẩy một số người này quay trở lại Iraq không?
Khoảng 200-250 gia đình Can-đê sống trong khoảng mười quận, chủ yếu vùng Thụy Sĩ nói tiếng Đức. Họ chỉ là một nhóm nhỏ trong những năm 1970 và 1980, nhưng con số này đã tăng trong thời gian bị cấm vận áp đặt lên Iraq sau Chiến tranh vùng Vịnh, trong những năm 1990, và sau cuộc xâm lược của quân đội Mỹ vào năm 2003. Linh mục tuyên úy người Can-đê đã mời cộng đồng người Can-đê Thụy Sĩ đến dự thánh lễ tạ ơn ở Montreux ngày thứ bảy 6 tháng 3 để đánh dấu tầm quan trọng của chuyến đi này đối với người dân ở Iraq.
Còn việc trở lại Iraq của những người này, những người đã tị nạn trên khắp các lục địa, tôi nghĩ đó sẽ là một thiểu số rất lớn. Dù ở đâu, khi họ ổn định, thì như có tiếng gọi, cả gia đình sẽ đi theo. Giới tinh hoa đã ra đi và sẽ không quay trở lại, vì họ đã bị nhắm. Đó cũng là vấn đề với con cái họ, những đứa bé học ở các trường ở nước sở tại, các em sẽ đánh mất quan hệ với văn hóa bản xứ khá nhanh. Tôi nghĩ chuyến đi của Đức Phanxicô sẽ mang lại hy vọng và lòng can đảm cho những người ở lại, nhưng sẽ không thay đổi mọi thứ về mặt này.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Chuẩn bị ráo riết trước khi Đức Phanxicô gặp ayatollah Iraq