Bà Kamala Harris, tương lai của tôn giáo Mỹ
cath.ch, Ban biên tập, 2020-08-17
Bà Kamala Harris được chọn trong liên danh tranh cử của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden | © Flickr / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0
Khi chọn bà Kamala Harris làm phó tổng thống, ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden có thể đảm bảo một vé vào Nhà Trắng. Bà thượng nghị sĩ người Mỹ da đen tượng trưng cho sự đa dạng về văn hóa cũng như về tôn giáo.
Là phụ nữ Mỹ da đen, bà Kamala Harris đáp ứng hai tiêu chuẩn thiết yếu mà ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden mong có ở người cùng đứng liên danh với mình. Nhưng bà thượng nghị sĩ 55 tuổi của tiểu bang California còn có các lợi điểm khác trong cuộc chạy đua bầu cử tổng thống năm 2020. Bà tượng trưng cho tương lai tôn giáo của nước Mỹ. Vào thời buổi đa tôn giáo đang phát triển, thế hệ trẻ của đất nước, trong đó có con cháu của nhiều người nhập cư sẽ thấy nơi bà Kamala Harris một hình thức đa tín ngưỡng và thuộc về tâm linh ít quen thuộc với đại đa số người da trắng theo kitô giáo của các thập kỷ gần đây.
Bà Kamala Harris sinh ra ở Oakland, California, thân sinh bà là ông Donald Harris người Jamaica nhập cư, mẹ là bà Shyamala Gopalan, người Ấn Độ nhập cư. Vừa là người Mỹ da đen, vừa là người Nam-Á , bà lớn lên trong gia đình giữ đạo kitô giáo và hinđu. Bà kết hôn với ông Douglas Emhoff, một luật sư Do Thái sinh ở Brooklyn.
Một thế hệ lai
Ông Eboo Patel, nhà sáng lập và chủ tịch của hiệp hội Interfaith Youth Core, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động để có sự liên hợp tác cho một chuẩn mực xã hội tuyên bố: “Có nhiều người Mỹ trẻ tuổi, xét về căn tính, họ giống bà Kamala Harris: người lai, có nền tảng văn hóa, dân tộc và tôn giáo rất khác nhau. Đó chỉ là một yếu tố về nhân khẩu học.” Điều này đặc biệt đúng đối với các thành viên của Đảng Dân chủ và liên minh bầu cử của họ, những người trẻ hơn và đa dạng hơn về chủng tộc và sắc tộc so với Đảng Cộng hòa. Họ cũng ít liên kết với tôn giáo truyền thống.
Ông Joe Biden và bà Kamala Harris khẳng định họ là tín hữu kitô: ông Biden là người công giáo, bà Harris thuộc giáo phái Tẩy-giả da đen. Tuy nhiên, tấm vé sẽ được Đảng Dân chủ chính thức quyết định tuần tới ở Milwaukee cho chức vụ tổng thống và phó tổng thống, một liên danh hoàn toàn ngược với Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence, cả hai đều là người da trắng, tin lành và nam giới.
Các kitô hữu của ngày mai
Bà Kamala Harris là thành viên của Giáo hội Tẩy-giả Đệ tam ở San Francisco, mang lại một phiên bản chủng tộc và sắc tộc khác của kitô hữu. Bà cũng đánh giá cao sự đóng góp của nhiều người ngoài kitô giáo, những người có thể là thành viên của gia đình bà. Năm vừa qua, một báo cáo của cơ quan thống kê Pew Research cho biết người Mỹ ngày càng ít theo kitô giáo hơn và số người không tôn giáo ngày càng tăng. Tuy nhiên kitô giáo luôn đứng hàng đầu. Theo ông Robert P. Jones, Giám đốc điều hành kiêm sáng lập Viện Nghiên cứu Tôn giáo Công cộng cho biết 2/3 (65%) người Mỹ nói họ là người kitô giáo, nhưng người kitô giáo da trắng là người thiểu số (42%) ở Mỹ.
Theo chiều hướng này, “vé của liên danh Biden-Harris giống tương lai của nước Mỹ nhiều hơn là vé của liên danh Trump-Pence, giống quá khứ của nước Mỹ hơn.”
Ông nói tiếp: “Khi nhìn tôn giáo của người Mỹ theo độ tuổi, sự tương phản thậm chí còn rõ nét hơn. Về mặt chủng tộc và tôn giáo, người theo Đảng Dân chủ thấy mình là người Mỹ ở độ tuổi ba mươi, trong khi người theo Đảng Cộng hòa thấy mình là người Mỹ ở độ tuổi 70”.
Một bối cảnh tôn giáo năng động
Đảng Cộng hòa cũng đã thấy sự thay đổi nhân khẩu học trong hàng ngũ của họ. Bà Nikki Haley, cựu Đại sứ Liên Hợp Quốc dưới thời Tổng thống Donald Trump từ năm 2017 đến năm 2018, bà lớn lên trong gia đình theo đạo Sikh và trở lại kitô giáo khi kết hôn với một người theo đạo Mêthôđista. Cũng vậy, ông Bobby Jindal, cựu thống đốc bang Louisiana, sinh ra trong gia đình theo đạo Hindu và sau đó trở lại công giáo khi đi học. Các thay đổi về tôn giáo này, cùng với đa tôn giáo, là một phần của bối cảnh tôn giáo năng động ở Mỹ và có khả năng trở nên phổ biến hơn.
Các thay đổi về tôn giáo này, cùng với đa tôn giáo, là một phần của bối cảnh tôn giáo năng động ở Mỹ và có khả năng trở nên phổ biến hơn.
Bà Rachel A. Heath, sinh viên tiến sĩ tại Đại học Vanderbilt và cũng là tuyên úy trong quá khứ, bà viết luận án về các đáp ứng kitô giáo đối với sự thuộc về đa tôn giáo, bà quan sát: “Các tuyên úy đại học luôn thấy điều này”. Trong bầu khí như vậy, chủ nghĩa chiết trung tôn giáo của bà Kamala Harris có khả năng trở thành lá bài chủ cho sự đánh mất chú ý của cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Ông John C. Green, giám đốc danh dự Viện Chính trị Ứng dụng Ray C. Bliss ở Đại học Akron cho biết: “Tôi không nghĩ tiểu sử tôn giáo của bà sẽ tiêu cực cho cuộc tranh cử. Có thể có người phàn nàn. Nhưng tôi không nghĩ các lời phàn nàn này có nhiều tiếng vang, vì đây là một xu hướng ngày càng phổ biến.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Bài đọc thêm: Năm yếu tố tôn giáo của bà Kamala Harris, ứng viên liên danh phó tổng thống của ông Biden