Tôi muốn chuộc lỗi, nhưng tôi không biết phải làm như thế nào?
lavie.fr, Jacques Arènes, 2020-07-22
Chuyên mục của nhà tâm lý và phân tâm Jacques Arènes trả lời độc giả trên tuần báo La Vie.
“Gần đây tôi đã lấy tiền từ thẻ ngân hàng của mẹ tôi, khi mẹ tôi biết, tôi nói với mẹ là tiền lương của mẹ không chuyển vào nữa. Vì lỗi của tôi mà những người lưu manh vào tài khoản của mẹ tôi và dùng nó. Mẹ tôi ở đường cùng vì tiền lương không vào dù tiền lương này chẳng bao nhiêu… còn tôi thì tôi tự trách.
Mẹ tôi làm mọi cách để tôi không thấy sự căm ghét của bà đối với tôi, nhưng tôi thấy rõ! Ngân hàng tiến hành điều tra để tìm tin tặc, mẹ tôi làm mọi cách để che chở tôi nên tôi càng hối hận nhiều hơn, vì tôi thấy tình thương của mẹ tôi cho tôi lớn như thế nào và tôi ngu ngốc để làm một chuyện như vậy. Tôi muốn chuộc lỗi nhưng phải làm như thế nào? Thêm nữa, mẹ sẽ nói với bố và tôi sợ ông sẽ từ tôi mãi mãi”.
Câu trả lời của nhà phân tâm Jacques Arènes:
Cám ơn bạn, nhờ bạn tôi tiếp tục suy nghĩ về cách chúng ta bị kẹt vào các hệ quả hành động của chúng ta. Khi chúng ta phạm một lỗi không chuộc được hay khó chuộc được, chúng ta cảm thấy như đã kết thúc. Không có gì có thể làm lại được. Điều quan trọng là phải nhận ra, như bạn đã làm, tầm nghiêm trọng của một hành động. Việc đánh cắp thẻ tín dụng của mẹ không những là sai, mà bạn đã không cẩn thận vì những gì bạn làm là nguy hiểm. Chắc bạn đã dùng thẻ này trên các trang web có vấn đề, không có biện pháp gì để phòng ngừa.
Như thế là nghiêm trọng và bạn hối hận, đến mức bạn hình dung một kết cục bi thảm: mẹ bạn ghét bạn, bố bạn từ bạn. Thực ra chính bạn là người phán xét bạn nặng nhất… Bạn đúng một phần, không những bạn ghét bạn hay tưởng tượng sự trả thù của bố mà còn nhận ra lỗi nặng bạn đã làm.
Tôi đề nghị bạn thực tập chuyện này: cố gắng trung thực quan sát hành động của mình, không bị mặc cảm tội lỗi quá đáng và không căm ghét. Và hiểu những gì đã đưa đẩy bạn làm chuyện này. Hiểu rằng thẻ ngân hàng đối với một nữ sinh trẻ là dấu hiệu và biểu tượng của sự độc lập, của tuổi trưởng thành mà mình rất mong muốn, vì mình có thể làm gì mình mong muốn. Bạn mơ ước độc lập – bạn cứ việc làm những gì bạn muốn – nhưng bạn chưa có phương tiện để tự lập. Độc lập là có phương tiện để sống, có thể các phương tiện này ở bên ngoài Tôi độc lập nếu tôi đã tạo ra một di sản. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tôi tự lập, nghĩa là có khả năng quyết định cho cuộc sống của tôi và thực sự có các phương tiện các quyết định này, theo khả năng và giới hạn của tôi.
Bạn mong độc lập, nhưng bạn chưa tự lập. Bạn làm như một cô bé ăn cắp kẹo trong hộc tủ. Nhưng nặng hơn, vì mong muốn độc lập của bạn làm tổn thương mẹ bạn. Bạn muốn chuộc tội, đó là điều hợp lý, Bạn có thể làm. Đây cũng là cách tốt nhất để bạn hài lòng với mình, và để chứng tỏ cho chính mình, cho những người thân yêu rằng bạn thực sự muốn là người tốt, có nghĩa là tự lập, có khả năng thực hiện các quyết định của bạn.
Tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng bạn có thể tìm việc hè để cho mẹ bạn thấy bạn muốn giúp mẹ một chút. Bạn cũng có thể quyết tâm học nếu bạn còn đang ở tuổi đi học, như thế chứng tỏ cho cha mẹ thấy bạn đang đi trên con đường tự lập. Dù sao cách tốt nhất là đừng ghét bản thân và tin những gì mình đã làm đều có thể sửa chữa được, theo nghĩa là những người yêu bạn sẽ hạnh phúc khi thấy bạn lớn lên, nghĩa là bạn có được sự tự lập đích thực.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch