Trích sách Tập sống vượt lên nỗi sợ, Forgotten among the Lilies, Learning to Love Beyond Our Fears, Ronald Rolheiser
Mấy năm trước đây, tôi đã gặp một chuyện không may mà may: tôi bị bệnh. Ồ, bệnh thì tôi cũng đã bệnh: những bệnh chấp nhận được, ruột dư, bị thương đầu gối vì chơi thể thao, cảm lạnh và nhiễm khuẩn. Lần này thì khác. Nguyên nhân thể lý không rõ ràng lắm. Tôi bị loét! Tôi mất vài cân, vài người bạn và rất nhiều tự tin. Loét, có người cho là do tâm thần thể lý. Nôm na là những người siêu bình thường sẽ không vướng. Bạn bị vướng, bạn bè bắt đầu ngạc nhiên về bạn và chính bạn cũng bắt đầu ngạc nhiên về mình. Bạn xem lại lối sống, lối làm việc, cảm xúc, và các quan hệ của bạn.
Bạn nhìn toàn diện dưới một con mắt khác, nghĩ rằng người khác cũng đang nhìn bạn một cách khác: Có phải ông ấy đau thật không? Có phải ông mắc chứng hoang tưởng? Có phải ông ấy muốn bị bệnh? Luôn luôn căng thẳng như ông ấy thì chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra! Ông ấy không hạnh phúc với cuộc sống của ông! Đơn giản ông ấy muốn mọi người quan tâm và thông cảm! Có một cái gì đó ông ấy không đối diện được!
Bạn tiếp nhận các phản ứng trên và sớm tự hỏi mình về các câu hỏi này. Tất cả làm bạn sợ hãi vì bạn không biết câu trả lời và, sâu thẳm, bạn nghĩ rằng hoặc không có gì hoặc tất cả những chuyện này có thể đúng.
Chúng ta là những tạo vật phức tạp! Bệnh tật thể lý không phải tất cả đều nghiêm trọng, nhưng bạn cứ hay nghiêm trọng hóa. Dù sao đây không phải là lần đầu. Trước tiên bạn làm những việc bình thường. Bạn đi bác sĩ, hy vọng một ít thuốc men, một vài trị liệu giúp bạn sớm có lại sức khỏe bình thường. Rồi thời gian trôi đi, bạn không thấy mình đỡ hơn, và bạn bè gần như không còn quan tâm (hoặc có thể nghi ngờ), bạn bực bội và mất kiên nhẫn: với bác sĩ, thuốc men, bạn bè, và cả chính mình.
Khi đó, khi mọi chuyện không giúp ích gì, sức khỏe của bạn bắt đầu suy yếu và đây là lần đầu tiên bạn thật sự bệnh. Mới đầu lúc nào cũng là những triệu chứng xấu: tủi thân, giận bạn bè, mất kiên nhẫn mọi chuyện. Lòng tự tin và sức mạnh xưa kia của bạn biến đi đâu mất. Ở giai đoạn này bạn thật sự bệnh, dù bệnh tật thể lý phần lớn đã bị các cảm xúc mới lấn lướt.
Nhưng mọi sự dần dần thay đổi. Bạn hết loét, hết sẹo; đầu tiên là thể lý, và sau đó, chậm hơn, là cảm xúc. Bạn mạnh trở lại và các bạn cũ, quỹ đạo cũ bắt đầu trở lại.
Sức khỏe hồi phục nhưng một cách khác. Một phần tự tin xưa cũ đã ra đi, thế vào đó là một cảm nhận mới về sự yếu đuối và tính tương đối, nó mang một tính khai phóng rất lớn.
Bạn nhận thức rõ ràng hơn cái gì là quà tặng và cái gì là thụ đắc. Bạn hiểu được, tự chính mình, bạn không thể nào bảo đảm sức khỏe, cũng như sự cuốn hút và mong ước trong tình yêu và tình bằng hữu được.
Bị bóc trần, trở nên yếu mềm, và vô cùng khiêm nhường, bạn không còn đấu tranh, bởi vì đầu tiên hết, bạn đã bị đánh bại, nhưng sau đó, khi sức mạnh và năng lực có trở lại, thì lý do là vì bạn nhận ra rằng chẳng có lý do gì để đấu tranh nữa.
Sự sống, sức khỏe, tình yêu, tất cả thuần là những món quà! Bạn không còn cho đó là chuyện đương nhiên, và những chuyện trước đây như thành tựu, hiệu năng, lấn lướt, sở hữu, gây ấn tượng, thành công nhờ gắng sức, tất cả những gì chỉ có thể nhận như món quà, đã bị giáng một đòn đau đớn. Đau đớn thật, nhưng nó khai phóng: đau đớn vì bạn nhận ra bạn không thể làm gì nhiều; khai phóng vì bạn nhận ra bạn không nhất thiết phải làm gì nhiều.
Bạn bắt đầu xin hoán cải (dù bạn ý thức nó khó khăn đến như thế nào) bởi vì bạn muốn đánh giá lại tất cả các giá trị và các ưu tiên, trọn cái tôi của bạn, và bắt đầu một cuộc đời mới.
Dù vậy, bạn vẫn thấy mình còn xa con đường về nhà nhiều lắm. Vẫn còn nhiều khoảng cách giữa bạn và miền đất hứa. Nhưng, như ông Môsê và tổ phụ Áp-ra-ham, bạn đã có được một “cái nhìn từ xa.”
Khi lạc vào vùng đất hoang vu thì thật ơn phúc nếu bạn được hướng dẫn đến nơi nào có nước và mật ong. Bạn vẫn còn lạc đường nhiều lần trong đời, bạn tự hỏi con đường nào để đi vào đất hứa. Nhưng qua bài thơ của một thi sĩ ngày xưa, bạn nhận ra rằng cuối cùng Chúa đang nắm tay bạn:
Tôi đã xin sức mạnh để có thể hoàn tựu;
Tôi được cho yếu đuối để giúp tôi học khiêm tốn vâng lời.
Tôi đã xin sức khỏe, để có thể làm những điều lớn lao;
Tôi được cho đau bệnh, để giúp tôi làm những điều tốt đẹp hơn.
Tôi đã xin giàu có, để được hạnh phúc;
Tôi được cho khó nghèo, để giúp tôi tự do…
Tôi đã xin quyền lực để được người đời tán tụng;
Tôi được ban cho sự sống, để tôi thấy cần Thiên Chúa.
Tôi đã xin tất cả mọi sự, để tôi vui hưởng cuộc sống;
Tôi được cho sự sống, để giúp tôi vui hưởng mọi sự.
Tôi không có được thứ tôi xin, nhưng có được những cái tôi hy vọng.
Gần như ngoài ý muốn của tôi, những lời cầu xin chưa nói ra đã được nhận lời.
Tôi thuộc vào số những người giàu ơn phúc nhất.
Nguyễn Kim An dịch
Xin đọc thêm: Sợ trìu mến sẽ làm bóp nghẹt tâm hồn