Ngày thứ bảy 3 tháng 11, lần đầu tiên các giám mục Pháp đã gặp các nạn nhân của các linh mục ấu dâm. / Đền thánh Lộ Đức /Frédéric Lacaze/Ciric
la-croix.com, Céline Hoyeau, 2018-11-07
Năm 2002, bà Isabelle Chartier-Siben, bác sĩ, nhà tâm lý trị liệu, nhà nạn nhân học đã cùng với các bác sĩ tâm thần, các luật sư và các chuyên gia khác thành lập một hiệp hội để giúp các nạn nhân bị lạm dụng thể lý, tâm lý và thiêng liêng.
Các giám mục Pháp vừa loan báo thành lập một ủy ban điều tra độc lập các vụ lạm dụng trong Giáo hội, bà Isabelle Chartier-Siben giải thích các khó khăn để có lời phù hợp nhất, tránh nhầm lẫn và lẫn lộn.
Báo La Croix: Chung quanh các vụ lạm dụng trong Giáo hội, càng ngày lời càng được giải phóng. Một vài người hỏi tại sao “đem ra các chuyện đã xưa” khi các linh mục đã chết…
Bà Isabelle Chartier-Siben: Các linh mục đã chết nhưng các nạn nhân còn sống. Đây là việc mang lại cho họ khả năng để sống. Chắc chắn là phải tôn trọng ký ức người đã chết, và như thế cần phải làm một cuộc điều tra rất nghiêm túc.
Khi vị linh mục bị lên án đã rất được ngưỡng mộ khi còn sống, vì thế tốt hơn là không đưa ra công chúng các lời tố cáo trước khi họp lại những người đã từng ở bên cạnh linh mục, để đọc cho họ nghe các lời chứng của các nạn nhân… Vì có khả năng khi bất ngờ họ phát hiện thông tin này trên báo chí, họ sẽ không tin và có thể họ sẽ bảo vệ cho linh mục quá cố này.
Sau khi ở trong tình trạng quá độ của im lặng, bây giờ người ta lại rơi vào tình trạng quá độ của tính minh bạch
Khi linh mục còn sống, làm sao tránh được nguy cơ tự tử có thể gây ra do việc này?
Tôi ghi nhận, nơi một số bệnh nhân của tôi, chính bản thân họ là người đi tấn công, họ có thể nhận trách nhiệm nếu những chuyện này được nói ra với một độ chính xác cao. Họ sẵn sàng để tự lên án mình khi họ xác định được tầm mức trách nhiệm của mình, chúng ta không dồn họ nhiều hơn hay ít hơn vào chân tường. Điều làm chết người, đó là sự lẫn lộn và sợ hãi. Sự kiện phải rất chính xác để tránh lẫn lộn và giúp các đương sự đảm nhận trách nhiệm của mình mà không bị sợ hãi chiếm ngự.
Một vài bệnh nhân của tôi bị vấn đề với tin đồn và hỗn độn. Chúng ta hãy coi chừng, hiện nay các vấn đề này bị sốt lên, đừng thêm nạn nhân vào trong số các nạn nhân! Chỉ trong vài tháng, chúng ta đi từ một hiểu biết cá nhân, mỗi người biết trong góc của mình (và đặc biệt là vô số các nạn nhân nhiều ít đã có ý thức), đến một sự hiểu biết tập thể và xã hội về sự nghiêm trọng của các vụ lạm dụng tình dục.
Các giám mục Pháp làm việc về cải cách “cấu trúc” của họ
Nguy cơ ngày nay là ở trong nhầm lẫn. Nhầm lẫn giữa ấu dâm và hành vi tình dục giữa người lớn. Nhầm lẫn giữa quan hệ tình dục giữa người lớn có sự đồng ý, vi phạm tình dục, tấn công tình dục hay hiệp. Nhầm lẫn giữa cái gì thuộc về phán xét đạo đức, kỷ luật Giáo hội và tội phạm hình sự.
Làm thế nào để tránh các nhầm lẫn này?
Mức độ nghiêm trọng liên quan đến một số yếu tố: trước hết là tuổi (chỉ một vi phạm tình dục trên trẻ em, thậm chí thoáng qua, không xâm nhập, chỉ một lần cũng đủ để tạo một chấn thương mạnh, và chấn thương này có thể bị làm sống dậy hàng chục năm sau mà những người chung quanh rất khó để hiểu). Nhưng cũng còn mức độ của chi phối. Nơi trẻ em, chúng ta không nói đến chi phối vì dưới 15 tuổi là tuổi chưa trưởng thành về mặt tình dục thì không bao giờ được xem trẻ em đồng ý với các hành vi có tính cách tình dục, các em không bao giờ có trách nhiệm, lại không bao giờ là người có tội. Không có gì nơi trẻ em, dù gì đi nữa lại có thể gây thèm muốn nơi người khác. Đó là thèm muốn của người khác đã bị lệch lạc, ấu dâm là đồi trụy, độc lập với sự tiết dục hay ngược lại, độc lập với tình dục quá độ nơi đương sự.
Ngược lại, hiện tượng chi phối là có nơi người lớn. Trong Giáo hội, các vụ lạm dụng tình dục được xem là lạm dụng thiêng liêng và vì thế tội trạng còn bị nhân lên gấp bội: nhân danh quyền uy thiêng liêng hay trong bối cảnh thiêng liêng mà các vụ lạm dụng tình dục đã bị vi phạm. Theo tôi, điều này chắc chắn góp phần vào việc giải kitô hóa trong thế giới phương Tây, vì nó làm cho quan hệ với Chúa bị suy yếu, thậm chí còn bị hủy bỏ.
Ngày nay khi các hành động như vậy xảy ra, các thông báo của các giáo phận nói đến các “hành vi lệch lạc” hoặc “không phù hợp”. Bà nghĩ gì về các thuật ngữ này?
Điều này một lần nữa góp phần vào sự nhầm lẫn. Vì với các thuật ngữ này người ta không biết mình đang ở đâu. Phải nói chính xác những gì đã xảy ra. Và nếu chúng ta không biết làm thế nào để nói, thì vì dè dặt và tôn trọng sự giả định của vô tội, chúng ta phải dùng các thuật ngữ pháp lý: đó có phải là vi phạm tình dục, tấn công (một vi phạm tình dục với bạo lực, cưỡng bức, đe dọa hay bất ngờ), hãm hiếp (khi có sự xâm nhập bất kỳ hình thức nào), của phô bày cơ quan sinh dục (khi không có tiếp xúc) không? Nói chính xác điều này đã là tôn trọng những người mà mình muốn nói đến và ngay cả cho tu sĩ bị buộc tội… Như thế tránh đi mọi tưởng tượng đủ loại.
Bà đã thành lập một hiệp hội “Đó là để nói” để tháp tùng các nạn nhân. Lời có luôn giúp đỡ được không?
“Không nói” là chọn giữ một ngôi mộ sống hay một quả bom trong người mình. Nhưng trong một số trường hợp, “nói” có thể lặp lại chấn thương hoặc thậm chí còn làm trầm trọng thêm. Sau khi đã nói, đương sự có thể cảm thấy mình được nhẹ gánh rất nhiều, các sự kiện đã được công nhận, cuối cùng nỗi đau của mình đã được nghe, được giải phóng khỏi gánh nặng vô hạn đã đè nặng và tiêu hủy con người mình bao nhiêu năm trời. Và đồng thời cuộc sống được xây dựng lại dù đảo điên và đau đớn với và chung quanh hoặc bên cạnh chấn thương tâm hệ này. Vì vậy, việc giải phóng lời để có thể tạo nên một khoảng trống bên trong rất bất ổn.
Để thoát khỏi sự mơ hồ của lời, thì phải can đảm để nói, nhưng phải nói trong một khuôn khổ rất chuyên ngành. Điều này không phải tự nhiên mà có, ngay cả cũng không đến từ sự huấn luyện bình thường của việc lắng nghe. Phải cần các nhà trị liệu rất am tường về chấn thương tâm lý và các hệ quả của nó. Giáo sư danh dự khoa tâm thần Louis Crocq giải thích, chỉ khi lời được dùng thì khi đó chấn thương mới được thấm nhập vào đời sống, vào chính bản thể con người, và chính khi đó mới nổi lên các lợi ích của một tự do được tìm thấy lại.
Marta An Nguyễn dịch
Xin đọc: Các giám mục Pháp loan báo “một ủy ban độc lập” cho các vụ lạm dụng tình dục