Đức Phanxicô đến quá trễ, công giáo Ai Len đã chết
courrierinternational.com, Fintan O’Toole, 2018-08-24
Mùa thu năm 1979 khi Đức Gioan-Phaolô II đến Ai Len, tuyệt đại đa số người Ai Len đi lễ ngày chúa nhật. Ngừa thai thì rất khó, ly dị thì cấm, phá thai thì có thể bị tù chung thân. Các chính trị gia và Giáo hội chia sẻ cùng các giá trị và nhiều lãnh vực được Giáo hội và Quốc gia cùng chòng chéo lên nhau làm việc. Lúc đó chuyện thời sự là bạo lực giữa công giáo và tin lành, Đức Gioan-Phaolô II đã nói với các người trẻ ở Drogheda: “Cha quỳ gối xin các con đổi hướng con đường bạo lực”.
Ba mươi chín năm sau, ngày 25 và 26 tháng 8 là một Ai Len khác đón Đức Phanxicô. Ai Len là một trong các nước có số giáo dân giữ đạo cao nhất Âu châu, 90 % học sinh học trong các trường công giáo. Nhưng ba cuộc trưng cầu dân ý cho thấy: năm 1995, có 50,3 % phiếu thuận cho ly dị, năm 2015, có 62,07 % phiếu thuận cho hôn nhân đồng phái, và ngày 25 tháng 5 – 2018 có 66,4 % phiếu thuận cho phá thai.
Và nhất là trong những năm 1990 và 2000, người Ai Len khám phá thấy rất nhiều vụ các linh mục lạm dụng tính dục trên trẻ con và phụ nữ. Các linh mục ấu dâm được che chở, và các vụ bê bối khác liên hệ đến các cơ sở tôn giáo.
Khi chọn tên mình là Phanxicô, hẳn hồng y Jorge Mario Bergoglio nhớ lại lời Chúa Kitô xin Thánh Phanxicô Axixi: “Phanxicô, Phanxicô đi và sửa lại nhà của ta, nó sắp sập rồi”.
Khi Đức Phanxicô đến Ai Len cuối tuần này, ngài sẽ thấy một Giáo hội công giáo đã sập mà theo một số người, là không còn sửa được nữa. Ngài sẽ được các tín hữu hân hoan chào đón, nhưng hiếm người tin còn cứu vớt được một thể chế đang đắm này.
Sáu thánh lễ ngày chúa nhật, mỗi giờ một thánh lễ, từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa
Trên 90 % dân số nói mình theo đạo công giáo, thêm nữa họ lại giữ đạo. Giáo hội đảm trách các trường học, các bệnh viện và chính quyền vâng lời Giáo hội, cấm ly dị, cấm ngừa thai, cấm phá thai.
Với Đức Giáo hoàng, đến Ai Len là đến giảng cho những người đã trở lại. Chính tôi là em bé giúp lễ mỗi ngày ở nhà thờ giáo xứ phía tây Dublin. Tôi còn nhớ cung thánh rộng với trần nhà thật cao, ba bàn thờ và các hàng ghế bằng gỗ. Có sáu thánh lễ ngày chúa nhật, mỗi giờ một lễ từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Và lễ nào cũng đông người. Đôi khi có bảy, tám linh mục chia nhau làm phụng vụ. Các linh mục rất bận, trong tuần thì có giờ cầu nguyện buổi sáng, giờ chầu buổi chiều, làm các phép bí tích, lễ cưới, tang lễ, xưng tội. Với đa số chúng tôi, nhà thờ là căn nhà thứ nhì của chúng tôi.
Giáo hội giữ một ảnh hưởng lớn
Và ngày hôm nay? Hôm nay, một linh mục quay tất cả các việc. Nhà thờ như cái áo quá rộng cho một nhúm tín hữu. Các hàng ghế gần như trống, ngày chúa nhật thì thinh lặng bao trùm tận trần cao cung thánh. Mùa đông nhà thờ lạnh giá vì không có tiền để sưởi và cũng không còn hơi ấm giáo dân ngồi sát bên nhau. Các tín hữu cuối cùng của nhà thờ là những người lớn tuổi, và gần như đa số là phụ nữ.
Tuy nhiên tình trạng này không giống nhau. Các giáo xứ ở nhà quê thì sinh động hơn, dù đa số các giáo xứ bây giờ do các linh mục Phi châu đảm trách, một đảo ngược sứ vụ truyền giáo đã có từ nhiều thế kỷ nay. Một số nhà thờ ở ngoại ô là của tầng lớp trung lưu, họ đầy năng lực và có nhiều người đi nhà thờ. Giáo hội vẫn còn nắm các trường tiểu học và có ảnh hưởng lớn trong lãnh vực y tế. Tuy vậy đà đi xuống đã thấy rõ: hơn 80 % dân số đi nhà thờ mỗi tuần năm 1979, năm Đức Gioan-Phaolô II đến thăm Ai Len thì năm nay chỉ còn 35 % đi nhà thờ. Và độ lùi này đi kèm theo việc mất quyền lực chính trị, tháng 5 vừa qua người dân bỏ phiếu đa số thuận cho phá thai.
Một quyền lực không bình thường
Sự giảm sút này là chuyện không tránh được. Quyền lực của Giáo hội ở Ai Len là một quyền lực không bình thường. Vì quyền lực này dựa trên việc chống tin lành, người dân tìm khí cụ tốt nhất để cự lại sự đồng hóa bởi sức mạnh của chính quyền Anh, nhà vô địch của tin lành. Sự biến mất dần của dân tộc Ga-en vào thế kỷ 19 đã củng cố chỗ đứng trọng tâm của công giáo trong bản sắc người Ai Len. Đồng thời đặc tính phổ quát và quốc tế của Giáo hội hoàn toàn phù với đợt di dân hàng loạt đã tác động đến đảo: dù đi từ Connemara đến Connecticut, từ hạt Cavan đến Coventry ở Anh, đâu đâu thánh lễ cũng giống nhau. Miễn là linh mục đó là linh mục Ai Len. Và rồi năm 1921, đảo chia hai khu biệt cư tôn giáo với “Nhà nước tin lành cho người dân tin lành” ở phía bắc và cũng như vậy là phía nam cho người công giáo. Và ở cả hai biên giới, các thành phần thiểu số tôn giáo là các con mồi dễ dàng.
Nhưng chuyện này không thể kéo dài. Sự hiện đại hóa muộn của của kinh tế Ai Len bắt đầu từ những năm 1960 đã dần dần tạo ra một xã hội đô thị hóa và thế tục hóa với việc được học lên cao một cách dễ dàng. Phong trào nữ quyền đã có được nền tảng. Và chế độ gia trưởng, chuyên chính dựa trên niềm tin mù quáng vào giáo điều và trên trên chủ nghĩa theo phong tục tập quán của người dân đã không thể sống còn với những thay đổi bẻ gãy này. Trên thực tế, Giáo hội công giáo Ai Len dễ bị tổn thương vì quyền lực của Giáo hội hiếm khi được đặt thành vấn đề. Như một đứa bé được nuôi trong môi trường vô trùng, thì hệ thống miễn dịch của nó không phát triển đầy đủ được.
Các lạm dụng như chất xúc tác
Nhưng việc thay lông đổi cánh này đáng lý có thể thực hiện dần dần và không đau đớn với một nửa tín hữu trung thành với đức tin và nửa kia rơi ở trong tình trạng dửng dưng vô hại, thì lại xảy ra một cách nhanh chóng và hung bạo. Giống như các tu sĩ phật giáo tự thiêu ở Việt Nam, các giám mục và các hồng y Ai-Len cũng làm như vậy, dĩ nhiên là một cách ẩn dụ, dù cho cũng tồi tệ như vậy. Và vật liệu dễ cháy mà họ che đậy là các “tội ác cay đắng của những người thánh hiến”, theo chữ Đức Phanxicô dùng trong bức thư ngài gởi ngày thứ hai vừa qua. Và tia lửa xoẹt cháy là khuynh hướng bao che một cách có hệ thống, thậm chí còn làm dễ dàng cho các hành vi ấu dâm của hàng tu sĩ.
Nếu vụ tai tiếng tàn bạo này bắt đầu tiết lộ vào những năm 1990, thì từ đó nó còn bị làm nặng thêm bởi ba yếu tố.
Yếu tố thứ nhất, các phát hiện lạm dụng của các linh mục trên trẻ em chỉ là đỉnh của tảng băng và danh sách các lạm dụng quyền lực thể chế không dừng lại ở đó, phụ nữ và trẻ em đã bị tước mọi tự do trong các trại mồ côi, các xưởng giặt và các trung tâm của các bà mẹ đơn thân. Các phát hiện này tiếp tục đến với chúng ta khi nhìn lại quá khứ đã vẽ lên một bức tranh ảm đạm cho Giáo hội công giáo Ai Len và bây giờ đang ngày càng rõ ràng, Giáo hội đã giữ bề mặt này qua một hệ thống trấn áp có tổ chức.
Các lời nói đẹp đẽ không đi theo một thay đổi nào
Thứ hai, những gì nhiều người công giáo Ai Len nghĩ là vấn đề của địa phương, và sự kiện một vài linh mục bất lương hay các giám mục không vững, lại cho thấy đây là một hiện tượng quốc tế, và vì thế gắn liền với bản chất của tổ chức giáo hội. Và tất cả những điều đó đã được Vatican bảo vệ.
Thứ ba, phản ứng của Vatican thì thảm hại. Trong bức thư mục vụ đặc biệt gởi người công giáo Ai Len năm 2010, Đức Bênêđictô XVI “nhục nhã và hối hận”, ngài chia sẻ “sự rối loạn và … cảm giác bị phản bội” của họ. Nhưng hệ quả duy nhất là khi người kế nhiệm của ngài là Đức Phanxicô cũng nói cùng một điều, các chữ không còn có sức mạnh. Các lời nói đẹp đẽ không đi theo một thay đổi nào. Bà Marie Collins, người phụ nữ Ai Len xuất sắc, bà cũng là nạn nhân bị lạm dụng, bà thẳng thắn trong các lời tuyên bố của mình, bà chấp nhận làm việc trong Ủy ban giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên được Vatican thành lập năm 2014. Nhưng cuối cùng bà đã từ chức vì không có sự đồng thuận về vấn đề này trong nội tình Giáo hội.
Và bây giờ thì đã quá trễ cho những lời xin lỗi, những lời hứa hẹn mới. Đức Phanxicô là người nhân lành và đa số người Ai Len mong gặp ngài. Với các tín hữu, sự hiện diện của ngài là nguồn vui và khích lệ cho họ. Nhưng mô hình công giáo nhà nước thì đã chết và đã được chôn, không còn hy vọng nó sẽ sống lại. Có thể với thời gian, một đường hướng công giáo hoàn toàn khác sẽ xuất hiện, thoát khỏi chế độ gia trưởng, thoát khỏi chủ nghĩa ích kỷ của thể chế. Trong khi chờ đợi, chỉ còn một bài giảng duy nhất còn có thể giảng trong đống tàn rụi của Giáo hội Ai Len: quyền lực tuyệt đối là tội trọng.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Xin đọc: “Chủ nghĩa giáo quyền là một yếu tố trong các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội”