Pierre Bellemare: Khi nào cũng có một ai đó làm gương cho chúng ta
Ông Pierre Bellemare, người của đài phát thanh và đài truyền hình, người có giọng nói truyền cảm đã qua đời vào ngày thứ bảy 28 tháng 5 – 2018, thọ 88 tuổi.
pelerin.com, Elodie Chermann, 2012-03-15
Lần cuối ông cười?
Khi thâu chương trình “Những cái đầu lớn” (Grosses Têtes) cùng với bà Nicole Le Douarin, nhà sinh hóa học nổi tiếng được mời đến nói chuyện trong chương trình này.
Lần cuối ông khóc?
Khi đọc to giọng một bài dự thi mà tôi chủ tọa, tôi đã rất xúc động. Năm nay tôi định đọc Bí mật của đức ái của Thánh Giăng-Đắc của nhà văn Charles Péguy vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (2012).
Cái gì làm ông dễ giận?
Nói dối và mánh khóe.
Thuốc chữa bệnh suy thoái tinh thần của ông?
Đi về vùng Périgord, nơi cách đây mười năm tôi đã đặt bao đất ở đó.
Đức tính tốt nhất của ông?
Tôi hiếu kỳ về mọi sự, nhất là về Con người. Với trọn những gì thuộc về Con người. Tôi không có gì chống phụ nữ, bà hiểu cho như vậy.
Lỗi chính của ông?
Không tin người.
Tội nhẹ của ông?
Sò nướng cà-ry, vài món tôm cà chua vợ tôi nấu.
Tội nặng của ông?
Lười biếng. Tôi ít khi lười nhưng đã lười thì lười rất nặng.
Một lý do để hy vọng?
Gặp những người thông minh. Tôi hy vọng một ngày nào đó họ sẽ lấn bước những người xoàng xỉnh… hay những người có quyền.
Một hối tiếc?
Là không hiện diện đủ với cha tôi hoặc với ba đứa con của tôi.
Cái gì làm cho ông tốt hơn?
Người khác. Luôn có một người nào đó làm gương cho chúng ta.
Cái gì làm cho ông giận?
Tôi khó giận.
Một hành vi yêu thương?
Đưa bàn tay ra.
Đối với ông, địa ngục là gì?
Là nghiện.
Một lời chúc, một kinh cầu nguyện?
Tôi hay đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng.
Ông muốn nói gì với Chúa?
“Con xin chào!” như phần cuối của phim Phép lạ ở Milan của nhà đạo diễn
Vittorio de Sica, khi các người nghèo đi tìm một nơi để tá túc, họ đến một nơi mà câu “Xin chào” thật sự muốn nói là “Xin chào”: Thiên đàng.
Marta An Nguyễn dịch