Nữ tu lớn tuổi nhất thế giới tâm sự
Nữ tu Anrê 113 tuổi là nữ tu lớn tuổi nhất nước Pháp, xơ cho biết, lúc nào xơ cũng “nói chuyện với Chúa”.
famillechretienne.fr, Clémence Barral, 2017-12-21
Lễ Giáng Sinh đầu tiên của xơ là lễ Giáng Sinh năm 1904. Cách đây đúng 113 năm! Năm nay xơ mừng lễ Giáng Sinh ở nhà Hưu dưỡng Thánh Catơrina-Laburê ở Toulon. Xơ là nữ tu lớn tuổi nhất nước Pháp, và cũng có thể là lớn tuổi nhất thế giới!
Chúng tôi vào phòng thăm xơ, xơ nằm trên giường, tai mang ống nghe nhạc. Xơ nằm thiu thiu ngủ trong tiếng nhạc nhẹ của máy phát thanh. Trí nhớ của xơ còn nguyên, nhưng xơ không còn thấy rõ và không đi đứng vững. Xơ sinh ở vùng Gard, xơ có cá tính rất mạnh và biết làm cho người khác nghe mình. Ngồi trên xe lăn, xơ có gương mặt thanh lịch, mắt hướng về trời, xơ nhớ kỹ từng chi tiết các giai đoạn quan trọng trong đời mình.
Xơ đã có thể có một sự nghiệp diễn xuất tài ba vì khi kể chuyện, xơ như sống lại với từng kỷ niệm sâu đậm, từ khuôn mặt diễn tả đến giọng nói hùng hồn. Tên thật của xơ là Lucile Randon, từ rất sớm xơ đã gặp một biến cố đặc biệt, bây giờ biến cố này vẫn còn tác động đến xơ. Năm xơ hai tuổi rưỡi, người em song sinh Lydie của xơ qua đời vì bị sưng phổi. Xơ kể, giọng còn run run và cảm động: “Em nằm đó sắp chết. Người tôi cứng đơ trắng bệch, hai mắt nhắm lại. Khi em trút hơi thở cuối cùng, cha mẹ tưởng tôi chết theo, nhưng sau đó tôi tỉnh lại”.
Từ đó xơ gặp Chúa. “Là sự dịu dàng, là an ủi. Là sự trợ giúp rất lớn”. Năm 26 tuổi, xơ rửa tội ở nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê ở Paris. Xơ lớn lên trong một gia đình tin lành, với người ông là mục sư. Nhưng ở nhà “chúng tôi không nói gì nhiều về tôn giáo”. Xơ đi theo anh Anrê của mình đến các buổi lễ ngày chúa nhật. Khi đi tu, xơ lấy tên Thánh Anrê là tên của người anh yêu thương của mình, xơ kể: “Khi tôi theo đạo. Anh khóc, anh giận tôi lắm nhưng rồi anh chấp nhận”. Đối với xơ, anh vừa là người cha, vừa là người mẹ. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của xơ? Xơ ngần ngại không muốn kể giai đoạn này, đó là vào thời Thế Chiến Thứ Hai, trong một chuyến đi xe lửa. Có hai người giao một bé gái cho xơ. “Em bé ngồi bên cạnh tôi. Ngay ga đầu tiên, người Đức lên toa. Em bé gái không có giấy tờ, họ bắt đi…”. Xơ ngưng câu chuyện. “Tôi khóc không ngừng. Họ giao em bé cho tôi vì nghĩ tôi có thể cứu em. Tôi không biết họ làm gì với em bé này, tôi cứ thắc mắc hoài”.
Năm 1944, khi xơ 40 tuổi, xơ vào Dòng Nữ tử Vinh-Sơn, đường du Bac ở Paris. “Tôi mê Paris! Chiều nay bà về Paris, bà đem theo tôi về với!”, xơ reo lên, nét láu lỉnh trong khi Mẹ bề trên Marie-Pierre đang ngồi bên cạnh chúng tôi. Năm sau, xơ làm việc ở bệnh viện Vichy, xơ ở lại đây 28 năm. “Phải dè chừng tất cả. Trên tường là những chữ “Im lặng”, “Coi chừng người Boches”. Xơ Anrê lo cho bốn mươi em mồ côi, sau này có một số em gặp lại xơ nhờ Internet.
Xơ Anrê không bỏ sót một thánh lễ nào, ngày nào xơ cũng tham dự thánh lễ. Xơ nói: “Lúc nào tôi cũng nói chuyện với Chúa. Khi có chuyện không vừa ý, tôi nói với Ngài và đôi khi tôi càu nhàu Chúa vì Ngài bỏ tôi!”. Xơ mệt và đi nghỉ trước giờ kinh chiều. Qua cửa sổ, những tia nắng cuối cùng lọt vào phòng. Xơ ở đây thì tốt hơn là ở Paris.
Marta An Nguyễn dịch