Vatican Insider | Andrea Tornielli | 30-11-2017
“Đừng sợ gây náo động, đừng sợ đặt những chất vấn khiến người ta phải suy nghĩ! Và đừng lo nếu đôi khi các con thấy mình ít ỏi và bị xa cách. Tin mừng luôn nảy sinh từ những điều bé nhỏ.”
Sự kiện cuối cùng của Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Myanmar là thánh lễ với các bạn trẻ Công giáo Myanmar. Nhiều người đã chờ trong thinh lặng nhiều giờ ở nhà thờ chính tòa St. Mary, trong và ngoài nhà thờ. Còn có các nhóm bạn trẻ đến từ Cambodia, Indonesia, Việt Nam, và Đài Loan.
Mặc áo lễ đỏ, Đức Thánh cha nói về niềm vui loan báo Tin mừng,
“ Có người hỏi làm sao có thể nói về Tin mừng khi nhiều người quanh chúng ta đang đau khổ? Tin mừng ở đâu khi đầy dẫu bất công, nghèo đói, và khốn cảnh đang phủ bóng lên thế giới chúng ta? Nhưng cha muốn nói với các con một thông điệp rất rõ ràng. Cha muốn mọi người biết rằng, các con, những thanh niên thanh nữ của Myanmar, không sợ tin vào Tin mừng của Lòng thương xót Chúa, bởi Lòng thương xót đó có một cái tên, một khuôn mặt rõ ràng là Chúa Giêsu Kitô.
Những người đau khổ cần lời cầu nguyện và tình tương thân tương ái của các con, và còn cần lòng nhiệt tâm của các đối với nhân quyền, với công lý và sự triển nở của tình yêu và hòa bình. Thế giới chúng ta đầy âm thanh tiếng động, quá nhiều chuyện xao nhãng, có thể át đi tiếng Chúa. Nếu người khác được nghe thấy và tin vào Ngài, thì họ cần được tìm thấy Ngài nơi những người có đức tin đích thực. Những người biết lắng nghe! Và cha chắc chắn đó là điều các mà con muốn đạt đến! Nhưng chỉ có Chúa mới có thể giúp các con trở nên những người chân chính, vậy nên hãy nói chuyện với Ngài trong lời cầu nguyện!
Hãy nói chuyện với các thánh nữa, như thánh Anrê mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Thánh Anrê là một ngư dân khiêm tốn đã trở thành bậc tử đạo vĩ đại, một chứng nhân cho tình yêu với Chúa Giêsu. Nhưng trước khi tử đạo, ngài cũng có những sai lầm, và ngài phải kiên nhẫn, dần dần học hiểu ra để trở thành môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Các con đừng sợ học hiểu từ lỗi lầm của mình!
Hãy chia sẻ với Chúa những gì các con có trong lòng, những sợ hãi và lo âu, cũng như những ước mơ và hy vọng.
Các con hãy trở thành những môn đệ truyền giáo, những người đem Tin mừng Chúa Giêsu đến cho mọi người, nhất là các bạn bè đồng lứa của mình. Đừng sợ gây náo động, đừng sợ đặt những chất vấn khiến người ta phải suy nghĩ! Và đừng lo nếu đôi khi các con thấy mình ít ỏi và bị xa cách. Tin mừng luôn nảy sinh từ những điều bé nhỏ. Hãy làm cho người ta nghe các con. Cha muốn các con hãy hét thật to! Không phải tiếng hét từ miệng. Không! Cha muốn các con hét lên “Tin mừng” bằng cuộc sống của các con, bằng cả tấm lòng, bằng cách trở thành hy vọng cho những người cần nâng đỡ, trở thành người giúp đỡ cho ai đau ốm, thành nụ cười chào đón với người lạ, và sự ủi an ân cần cho người cô đơn.
Nhưng được sai đi, nghĩa là đi theo Chúa Kitô, chứ không phải để cầm đầu ai cả! Chúa mời gọi một số người theo Ngài trên con đường linh mục, để “đánh lưới người.” Những người khác thì được kêu gọi trở thành nam nữ tu sĩ. Nhưng những người khác được Chúa kêu gọi sống đời hôn nhân, trở thành những người cha, người mẹ đầy yêu thương. Dù ơn gọi của các con là gì, cha đều thúc giục các con một điều, là hãy can đảm, quảng đại, và trên hết là, hãy sống vui tươi!”
J.B. Thái Hòa chuyển dịch