Trong các loại cô đơn làm chúng ta đau khổ, có một loại cô đơn mà thường chúng ta không nhận ra và thương thảo với nó một cách đúng, đó là cô đơn khi rời nhà. Có một cô đơn khi rời nhà, khi xa những người thân yêu, vật dụng quen thuộc, nơi chốn quen thuộc.
Như thi sĩ T.S. Eliot nói, nhà là nơi từ đó chúng ta bắt đầu. Nhưng chúng ta không bao giờ ở lại đó lâu dài. Không ai làm được! Từ khi sinh đến lúc chết, chúng ta, và tất cả những người khác, lúc nào cũng rời nhà! Con người, nơi chốn, sự việc, cơ quan và hiểu biết, là những thứ đi qua cuộc đời chúng ta theo một cách nào đó, lúc nào cũng cắt gốc rễ, làm mất thăng bằng và làm cho chúng ta lúc nào cũng đi tìm một mái nhà.
Tìm một mái nhà, xét cho cùng, không phải là vấn đề tìm một căn hộ, tìm thành phố, xứ sở, nơi chúng ta có thể thuộc về nó. Đó chỉ là một phần. Sâu đậm hơn, tìm một mái nhà là tìm cảm nhận yêu mến một nền đạo đức, một quả tim khác, một cộng đoàn có những quả tim mà ở đó chúng ta cảm thấy an toàn, nồng ấm, thoải mái, mình là mình, an tâm đủ để nói lên lòng tin và trìu mến của mình. Tìm một mái nhà là cảm nhận những gì ông A-dong cảm nhận khi thấy bà E-va lần đầu tiên: “Đây rồi, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!” Đây không hẳn là câu nói của hấp lực quyến rũ tình dục mà còn là lời an ủi tinh thần. Những gì ông A-dong cảm nhận nơi bà E-va, mà ông không tìm thấy được nơi các tạo vật khác, đó là một mái nhà.
Chúng ta đi qua cuộc đời đơn độc để tìm một mái nhà, từng đau khổ trước vài người, vài chỗ, vài sự thật hay vài gia đình, như ông A-dong, nhận thức ra rằng, giữa tất cả mọi thứ, đâu là cái gì chúng ta đi tìm – “Cuối cùng, đây là xương bởi xương tôi!” Nhưng bằng cách nào để tìm thấy? Đâu là nhà?
Hình như, bất cứ đâu và không đâu cả. Trong Sách Thánh, Đức Giê-su có nói đến một sự kiện giúp cho chúng ta biết đâu là nhà. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người: “Thưa Thầy, có mẹ và anh chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Câu trả lời của Chúa Giêsu thật lạ lùng. Đương nhiên Chúa Giêsu thương mẹ và người thân thuộc; nhưng Người không đứng dậy và đến với họ. Ngược lại Người nói: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người đưa mắt nhìn những người chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”
Nói như vậy, Chúa Giêsu không xa Maria, mẹ ruột của Người, bởi vì chính bà, là người đang ở chung quanh Người, là người đúng như lời Người nói về những ai đi theo Người. Hơn ai hết, mẹ Maria là người làm theo ý chí của Thiên Chúa. Những gì Chúa Giêsu làm là tái định nghĩa lại cơ cấu của gia đình, mái nhà, xứ sở.
Bình thường gia đình được hiểu là những người cùng huyết thống, cùng tổ tiên, cùng chủng tộc, cùng ngôn ngữ, cùng màu da, cùng giới tính, cùng quốc tịch hay cùng địa dư. Như chúng ta thường hay nói, giọt máu đào còn hơn ao nước lã. Nhưng, theo Chúa Giêsu, nước rửa tội và đức tin còn đậm hơn huyết thống. Một đức tin cùng được chia sẻ với nhau thì hơn huyết thống, chủng tộc, ngôn ngữ, màu da, tôn giáo, giới tính hay địa dư; đức tin tạo một gia đình. Xét cho cùng, đức tin cho chúng ta một mái nhà, một xứ sở, một quốc tịch, tiếng mẹ đẻ, màu da và một gia đình trường tồn.
Nói cách khác, khi chúng ta cùng nhau chia sẻ đức tin, chúng ta tìm chính mình trong cộng đoàn của những người thiện tâm và đó là xứ sở đích thực của chúng ta; khi có cùng ngôn ngữ đức tin là chúng ta có một ngôn ngữ chung để mọi người cùng hiểu; và khi, như Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sẵn sàng hy sinh giọt máu cho tình yêu là chúng ta tạo nên giòng huyết thống của một gia đình – xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!
Mái nhà là nơi có quả tim. Chúa Giêsu đồng ý như vậy. Nhưng trong tầm nhìn của Chúa Giêsu, những gì đích thật là gia đình không nằm trong ngày sinh, thể lý, chủng tộc, ngôn ngữ, giới tính và địa dư. Gia đình trường tồn không phải do huyết thống mà do đức tin.
Trong một sự kiện khác, một phụ nữ đến thưa với Chúa Giêsu: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Chúa Giêsu muốn nói: “Đúng, tôi có một mẹ tuyệt vời hơn là con tưởng tượng; nhưng bà không những sinh tôi ra, bà còn cho tôi đức tin!”
Chúng ta đến thế giới này như một người xa lạ, có vài người chọn chúng ta, đưa chúng ta vào gia đình họ. Trong đức tin cũng xảy ra như vậy, ngoại trừ gia đình mới này của chúng ta dính kết với nhau bởi một cái gì vượt trên huyết thống, chủng tộc, địa dư và cái gì đó trường tồn trên tất cả.
Rời gia đình là cô đơn. Để lại một cái gì đàng sau và ngay cả chẳng còn gì như cũ. Nhưng có một câu trả lời cho nỗi cô đơn này, một mái nhà mới trong một cộng đoàn đức tin.
J.B. Thái Hòa dịch