Isabelle de Gaulmyn, phó chủ bút nhật báo Thập giá, đặc phái viên thường trực của báo Thập giá ở Vatican. Tác giả của các tác phẩm viết về Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô.
religion-gaulmyn.blogs.la-croix.com, Isabelle de Gaulmyn, 2017-06-29
Cho đến khi nào? Thêm một lần nữa, người công giáo lại phải kinh hoàng và cam chịu để ngao ngán chứng kiến việc lột trần các vụ ấu dâm của một vài giáo sĩ trước mặt công chúng. Nhưng đây là cấp cao của Giáo hội ở Rôma bị đụng đến, ngày thứ năm 29 tháng 6, hồng y Pell, bộ trưởng bộ Kinh tế Vatican bị nước Úc buộc tội lạm dụng tình dục. Đương nhiên cho đến lúc này, hồng y chưa ra tòa nên vẫn được cho là vô tội, như Đức Phanxicô đã nhắc cho các ký giả biết vào tháng 8 vừa qua.
Tự do quá trớn và làm việc không chuyên
Nhưng, với bộ phim tập lập đi lập lại này, người ta vẫn còn rụng rời vì cách làm việc không chuyên, cọng thêm tự do quá trớn, tiêu biểu cho hành động của những người trong Giáo hội đứng trước các vụ ấu dâm. Như thử hai mươi năm vừa qua, Giáo hội liên tục bị vấy bản bởi tất cả các vụ tai tiếng này mà không rút tỉa được bài học nào.
Những ai đã từng xem cuốn phim khủng khiếp Spotlight chắc chắn đều nhớ phần kết thúc: cách mà hồng y Bernard Francis Law, cựu Tổng Giám mục Boston và là người chủ trương một hệ thống bao che các tên săn mồi ở tầm mức rộng lớn, bị trục xuất khỏi nước Mỹ, về Vatican làm cha quản nhiệm Đền thờ Đức Bà Cả. Lần này, hồng y Pell không tránh được, hồng y phải về Úc ra tòa trả lời cho công lý của nước này. Nhưng bao nhiêu thời gian hồng y đã làm, trong khi chỉ mới hai năm tên của hồng y mới bị báo chí Úc nhắc đến trong các vụ ấu dâm, bao che cho các linh mục phạm tội? Và các tố cáo hồng y về tội lạm dụng tình dục đã được biết đến rất nhiều. Ai ở Rôma cũng biết, hồng y sẽ bị buộc tội và gọng kìm sẽ được siết lại.
Không thấy gì, không làm gì
Nhưng nhất là không ai muốn thấy gì. Thêm một lần nữa, Giáo hội gần như chỉ phản ứng khi công lý kết tội: không thấy trước, không làm sáng tỏ từ trên. Không điều tra nội bộ, dù đó là một trong các nhân vật quan trọng nhất của giáo triều. Người ta biết, trong các vụ như thế này, lời đưa ra không đủ. Đêm hôm qua, lúc 4 giờ sáng, các ký giả được báo cho biết có cuộc họp báo của hồng y Pell.
Văn hóa của thinh lặng
Một bản tin được đưa ra khẩn cấp. Và tùy cơ ứng biến. Giáo hội chỉ phản ứng vì công lý phản ứng. Chứ không theo chiều ngược lại. Từ sự việc này, Giáo hội ở trong thế phải chịu các cáo buộc, buộc phải tự bào chữa, không bao giờ chính mình làm được từ trên cao một sự hướng nội cần thiết để kiểm về các hiện tượng, về các lý do, về trách nhiệm của mình, để tránh hệ thống truyền thông lèo lái. Dù vậy năm 2014, Đức Giáo hoàng đã bổ nhiệm một ủy ban giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên để chống các vụ lạm dụng tình dục. Hai đại diện cho nạn nhân, bà Marie Collins người Ai Len và ông Peter Saunders người Anh cuối cùng đã phải từ chức, họ cho rằng ủy ban làm việc quá chậm, từ đó có thể nghĩ ra là thiếu thiện chí. Qua lời, Giáo hội, từ cấp cao nhất, từ thời Đức Bênêđictô XVI đã ý thức mức độ trầm trọng của các hành động này. Nhưng qua hành động, thì thường văn hóa của thinh lặng và của thiếu sự trừng phạt vẫn còn ngự trị.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh về vụ ĐHY George Pell