Le Figaro, Jean-Marie Guénois, 17-4-2014
Trong một bài giảng với mức độ sâu đậm hiếm có trong thánh lễ sáng Thứ năm Tuần thánh (2014), Đức Phanxicô đã kêu gọi các linh mục không nên thu mình lại nhưng hãy tỏa ra «niềm vui» của tinh thần Kitô.
Qua bài giảng, Đức Thánh Cha đã không giấu mình cũng đã có những giai đoạn «u sầu» trong cuộc sống linh mục, nhưng ngài kêu gọi các linh mục trên toàn cầu đừng tìm giải pháp cho «cơn khủng hoảng căn tính của đời sống tu sĩ» bằng cách thu vào «đời sống nội tâm riêng của mình» nhưng «phải đi ra khỏi chính mình», «từ bỏ hoàn toàn con người mình» để đến «với giáo dân» cách tỏa rạng ra «niềm vui hân hoan», đó là chủ đề chính bài giảng của ngài hôm nay. Từ khi được bầu chọn, Đức Phanxicô hiếm khi nói với một mức độ sâu xa như thế qua cách xưng hô thân tình với anh em linh mục như thói quen ngài vẫn làm. Nhưng cơ hội đã đến với ngài vì qua thánh lễ Dầu của Thứ Năm Tuần Thánh, Giáo hội đòi hỏi tất cả các linh mục làm mới lại lời khấn lúc chịu chức.
«Dù khi buồn bã hay lúc mọi sự trở nên đen tối và khi mình chỉ muốn sống cô lập, Đức Phanxicô thố lộ, những giây phút vô cảm và chán nản mà đôi khi chúng ta trải qua trong đời sống tu sĩ – những giây phút này tôi cũng đã trải qua -, dù trong những giây phút này Dân Chúa có thể giữ được niềm vui thì họ cũng có thể nâng đỡ bạn, che chở bạn, ôm bạn, giúp bạn mở tâm hồn ra để bạn tìm lại niềm vui được làm mới.»
«Đi ra khỏi chính mình đòi hỏi phải từ bỏ mình, điều này đòi hỏi một lối sống thanh bần»
Từ đó là lời khuyên: «Linh mục nào nghĩ rằng mình có thể tìm căn tính đời sống tu sĩ của mình bằng cách tự quy vào đời sống nội tâm của mình, thì có thể họ chẳng tìm được gì ngoài tấm biển có chữ «lối ra»: đi ra khỏi chính mình, đi ra ngoài để tìm Chúa trong việc thờ phượng, đi ra ngoài và cho giáo dân những gì mình đã được giao phó, và giáo dân của bạn sẽ chăm sóc bạn để bạn cảm nhận và nếm hương vị con người của bạn, căn tính của bạn (…). Đi ra khỏi con người mình đòi hỏi phải buông bỏ mình, điều này cần một lối sống thanh bần.»
Đức Phanxicô nhận xét, «khi nói đến cơn khủng hoảng căn tính đời sống tu trì, rất nhiều người không để ý đến căn tính của sự thuộc về». Đức Phanxicô nghĩ rằng «sẽ không có căn tính – và như thế thì không có niềm vui sống – mà không có cảm nhận mình thuộc về và cam kết đối với giáo dân trung thành của Chúa». Vì, theo ngài, «niềm vui của người linh mục là ở nơi quan hệ mật thiết với dân thánh trung thành của Chúa vì đó là niềm vui tuyệt vời của sứ vụ truyền giáo». Ngài nói thêm: «Đó là niềm vui toát ra không phải khi người mục tử ở giữa đoàn chiên (…), nhưng đó là «niềm vui được giữ gìn» bởi chính đàn chiên.»
Ngài mô tả sứ vụ của linh mục qua công thức: «Tinh thần sẵn sàng phục vụ của linh mục biến Giáo hội thành Căn nhà với các cánh cửa mở rộng, nơi ẩn náu của những người tội lỗi, căn nhà ấm cúng của những ai sống ngoài đường, mái ấm săn sóc những người bệnh tật, lều cắm trại cho những người trẻ, phòng học giáo lý cho trẻ em Rước lễ lần đầu… Nơi nào Dân Chúa có khát khao hay có nhu cầu thì nơi đó người linh mục lắng nghe, thực hiện hợp đồng yêu thương của Chúa Kitô, Đấng gởi bạn đến cứu giúp với tấm lòng thương xót cho nhu cầu này, hoặc nâng đỡ các khát khao tốt lành này với một đức ái sáng tạo.»
Kêu gọi tinh thần khiêm tốn nơi linh mục
Đức Phanxicô nói thêm: «Ai có ơn gọi đều biết có một niềm vui đơn giản và trọn vẹn ở thế gian này: đó là niềm vui được ở giữa đoàn chiên, niềm vui của người phân phát lời an ủi và ơn ban của Chúa Giêsu, Mục tử Duy nhất đầy lòng thương xót cho tất cả những người thấp hèn và những người sống bên lề trên quả đất này, những người bị bách hại, bị chán nản như những con chiên không có chủ chăn, Vị Mục Tử ấy đã muốn cho nhiều người được tham gia sứ vụ của Ngài để ở lại và hoạt động như chính Ngài trong các linh mục, để mưu ích cho dân Ngài.»
Đó là lời kêu gọi đến lòng khiêm tốn của linh mục để có «niềm vui được xức dầu (nhưng không làm cho chúng ta trở nên khoe khoang tự phụ), đó là niềm vui không bị hư nát và là một niềm vui thừa sai, chiếu tỏa cho và thu hút tất cả mọi người, bắt đầu ngược lại, từ những người ở xa nhất.»
Đức Phanxicô nhấn mạnh: «Tôi nghĩ chúng ta không nói quá khi chúng ta cho rằng linh mục là người rất thấp bé: so với tầm cao cả của ân huệ đã ban cho chúng ta qua sứ vụ được giao phó cho chúng ta giữa những người thấp kém nhất. (…) Và từ sự thấp kém này, chúng ta đón nhận niềm vui của mình.»
Đức Phanxicô sẽ thực hiện sự thấp kém nhỏ bé này khi chiều nay ngài sẽ rửa chân cho những người lớn tuổi, người khuyết tật ở Trung tâm Coena Domini.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch