CẬN CẢNH BERGOLIO

439

 

Alver Metalli

Ngày 13 tháng 3 năm 2013 Hồng y Claudio Hummes của Brazil đã kể về chuyện bầu lên giáo hoàng Phanxicô qua cái nhìn của mình

‘Tôi ngồi sát bên ngài, ngài ở bên phải tôi, và chúng tôi thì thầm trao đổi suy nghĩ với nhau …’ Đây là cách Claudio Hummes, hồng y của nửa bên kia thế giới (ngoài Âu châu) và là tổng giám mục danh dự của Sao Paulo, giáo phận Công giáo lớn nhất ở Brazil (và có lẽ là lớn nhất thế giới), mở đầu câu chuyện về những gì đã diễn ra trong Mật nghị Hồng y đã bầu lên Giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ châu Mỹ La tinh của Giáo hội Công giáo. Khi nghe những lời ngài nói, tưởng như chúng ta đang được theo dõi Mật nghị Hồng y qua ống kính máy quay vậy. Hai hồng y (Hummes và Bergolio) ngồi cạnh nhau như đã từng trong Mật nghị Hồng y 2005, trong các Thượng Hội đồng suốt thập kỷ qua, và trong những buổi phụng vụ trọng thể.

‘Ngài bắt đầu có thêm phiếu, lúc đó, ngài trầm ngâm chìm vào suy nghĩ, và im lặng. Tôi có nói đôi điều với ngài về khả năng ngài sẽ có đủ phiếu để trở thành Giáo hoàng. Khi mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn đối với ngài, tôi đã xoa dịu cho ngài. Rồi lá phiếu quyết định cũng đã đến, và tất cả mọi người nổ bùng trong tràng pháo tay rộn rã. Mọi người vẫn tiếp tục kiểm cho hết phiếu, nhưng tôi quay qua choàng tay ôm và hôn ngài ngay lập tức. Tôi bảo ngài là đừng quên người nghèo. Tôi đã chẳng chuẩn bị lời nào để nói với ngài, nhưng lời này tự phát trào ra từ lòng tôi quá đỗi mạnh mẽ, và tôi đã không nhận ra rằng Thần Khí đang nói qua tôi. Còn ngài bảo ngài thấy sức mạnh của những lời này thấm nhập vào lòng ngài, và lúc đó ngài nghĩ về người nghèo và quyết định lấy danh hiệu theo thánh Phanxicô.’

Mọi chuyện trên xảy ra trong vòng vài phút và với cha Claudio Hummes mỗi giây phút đó đều thật đặc biệt. ‘Người ta xướng tên ngài và hỏi xem liệu ngài có chấp nhận làm giáo hoàng hay không, và ngài sẽ lấy danh hiệu nào. Cái tên từ miệng ngài phát ra gây kinh ngạc mạnh mẽ cho tất cả mọi người. Ai mà nghĩ một giáo hoàng sẽ nhận danh hiệu là Phanxicô! Phanxicô là một con người nghiêm nhặt và mãnh liệt, Bergoglio đã chọn ngài với đầy phấn khởi và hạnh phúc trong lòng. Ngay lúc đó, ngài đã xác định cho mình một đặc tính rõ ràng, ngài nhận thức được rằng cái tên này sẽ đại diện cho kế hoạch sắp tới của Giáo hội. Bởi thời xưa, lúc đang cầu nguyện trước Tượng Chịu nạn trong nhà thờ San Damiano, thánh Phanxicô đã lần đầu tiên nghe được Tiếng Chúa. ‘Phanxicô, hãy đi và xây lại nhà của Ta, ngôi nhà đang sụp đổ hoang tàn.’ Lời này quá đỗi mạnh mẽ và Bergolio đã lấy cam đảm để đón nhận thách thức này. Ngài rất bình thản, vô cùng bỉnh thản, chúng tôi hết sức ấn tượng bởi sự bình thản và thanh thoát cũng như vô cùng tập trung của ngài’.

Cha Claudio Hummes nói tiếp, không cần đợi chúng tôi phải thắc mắc. Chuỗi các sự kiện như mở ra trước mắt cha và lời cứ thế tự nhiên tuôn ra.

‘Ngài đi đến phòng áo của Nhà nguyện Sistine để mặc áo giáo hoàng rồi dành đôi phút nghỉ ngơi. Ngài từ đầu, ngài đã có những động thái đầy ấn tượng: ngài không khoác thêm áo choàng trọng thể hay dùng cây thánh giá bằng vàng. Ngài cũng không mang giày đỏ, mà vẫn đi đôi giày của mình, ngài cũng bảo là muốn chỉ mang dây các phép khi ban phúc lành mà tôi. Ngài trở lại nhà nguyện với kiểu trang phục như thế, rất đơn giản với đôi giày đen đã mang từ khi còn ở Buenos Aires. Theo truyền thống, giáo hoàng sẽ ngồi trên ngai trong nghi thức chào mừng, nhưng ngài chỉ đứng và ôm từng hồng y một rất tự nhiên. Đây đúng là một Phanxicô hành động.’

Cha Claudio dừng miêu tả và đi vào đôi chút suy tư.

‘Trên tất cả, điều đặc biệt nhất là việc các hồng y của thế giới thứ nhất (Âu châu) tin tưởng một người đến từ châu Mỹ La tinh. Để dẫn dắt Giáo hội Hoàn vũ! Một người châu Mỹ La tinh! Ngài sẽ làm gì với Giáo hội đây? Đây là câu hỏi tự nhiên có trong đầu của một người Âu châu. Chúng tôi biết họ yêu thương, tôn trọng chúng tôi, và sâu trong lòng chúng tôi là con cái của Giáo hội Âu châu. Nhưng chúng tôi là một Giáo hội non trẻ. Vậy nên cứ ủy thác Giáo hội cho Âu châu. Như thế chúng tôi an tâm hơn. Đó là chuyện thường tình, luôn luôn là thế … cho đến nay mọi chuyện vẫn ổn … vậy tốt nhất cứ làm theo như thế. Nhưng những tin tưởng chắc chắn này của chúng tôi cũng là quyết định giết chết tinh thần đầy sinh lực để canh tân và cải cách sứ mạng của Giáo hội. Thần Khí Thiên Chúa hoạt động trong lòng các hồng y để họ vẫn tiếp tục tin tưởng (một giáo hoàng từ châu Mỹ La Tinh) như xưa nay vẫn vậy (với các giáo hoàng Âu châu).’

Rồi cha Hummes lại bắt đầu tuôn tràn những hình ảnh của ngày hôm đó.

‘Kinh ‘Te Deum’ được xướng lên và đoàn rước bắt đầu hướng ra Loggia (ban công nhìn xuống quảng trường). Giáo hoàng Phanxicô đã gọi Agostino, cha tổng đại diện Roma, rồi ngài quay qua tôi và nói: ‘Đến đây nào, tôi muốn cha đứng cùng tôi trong thời khắc này.’ Tôi đã làm theo. Ngài không căng thẳng mà lại rất tự nhiên, thật là phi thường! Ngài là một con người đơn sơ và nhẹ nhàng như lâu nay vẫn vậy. Ngài muốn chúng tôi cùng đi với ngài đến nhà nguyện để cầu nguyện trước khi xuất hiện trước công chúng trên quảng trường. Giữa nhà nguyện Sistine và Loggia là nhà nguyện Pauline, nơi chúng tôi cử hành thánh lễ trong thời gian Mật nghị Hồng y. Ngài muốn đến đó, và trong khi các hồng y đang lập đoàn rước, thì ngài ở đó và cầu nguyện đôi phút. Rồi chúng tôi cùng đi vào quảng trường. Trời đã hết mưa và người ta thu dù lại. Từ trên Loggia thật khó để nhìn thấy đoàn dân phía dưới, có lẽ là bởi ánh đèn của các nhà báo. Ngài đứng đó thinh lặng một lát. Nhiều người bắt đầu tự hỏi vì sao ngài lại đứng đó trong thinh lặng với đôi tay dang rộng. Lý do rất đơn giản, bạn nhạc đang chơi nhạc rất lớn nơi quảng trường và ngài không thể cất lời khi họ chưa dừng chơi. Ngài chờ cho tiếng nhạc dứt hẳn. Rồi ngài vẫy tay và nói ‘Chào buổi tối.’ Sự phấn khích tràn ngập quảng trường. Ngài vẫn rất bình thản. Ngài tự giới thiệu mình là giám mục Roma và nói chuyện với tư cách giám mục Roma, ngài biết rằng giám mục Roma cũng là giáo hoàng, nhưng ngài không một lần nói mình là giáo hoàng. Thậm chí ngài còn nói: ‘Người tiền nhiệm của tôi, Giám mục Danh dự thành Roma, Benedicto XVI.’ Và như thế, ngay lập tức, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng rằng ngài đã mở ra những con đường lớn.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch