Người không biết sự trìu mến của Thiên Chúa thì không biết giáo lý Kitô giáo. Đây là lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ ba 06-12 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.
Thiên Chúa là thẩm phán nhân từ và đầy trìu mến, Ngài làm mọi sự để cứu chúng ta. Thiên Chúa không lên án, nhưng chỉ muốn cứu rỗi, và Ngài yêu thương từng người một trong chúng ta. Ngài biết tên chúng ta, và yêu thương chính con người chúng ta.
Con chiên lạc, không phải bởi nó không có la bàn bản đồ, nhưng là bởi nó mang một tâm hồn bệnh tật, và nó chạy trốn để xa lánh Thiên Chúa và thỏa mãn với bóng tối trong lòng mình. Thiên Chúa biết những điều này, và Ngài không bao giờ làm ngơ việc lên đường và tìm con chiên lạc.
Giuđa là con chiên lạc rõ ràng nhất trong Tin mừng, một người mang tâm hồn cay đắng, người luôn có chuyện để chỉ trích người khác, luôn xa lánh người khác. Ông không biết đến sự ngọt ngào khi sống mà không trục lợi từ người khác. Ông là một người không bao giờ biết thỏa mãn. Chính bóng tối trong lòng Giuđa đã tách ông khỏi đàn. Bóng tối đó có thể dẫn đến một cuộc sống hai mặt. Và đau lòng thay, nhiều Kitô hữu, thậm chí là linh mục, giám mục cũng có cuộc sống hai mặt như thế.
Chính Giuđa cũng là một giám mục tiên khởi. Cha nhớ bài giảng của cha Mazzolari nói về Giuđa- con chiên lạc. Ngài đã đặt chất vấn, “Người anh em Giuđa, lòng anh có chuyện gì thế?” Chúng ta cần phải thông hiểu cho con chiên lạc, bởi mỗi một người chúng ta đều có một phần chiên lạc trong mình.
Đây không hẳn là một sai lầm cho bằng một chứng bệnh tâm hồn, khiến cho con chiên đi hoang. Và ma quỷ muốn lợi dụng điều này. Khi Giuđa thấy đời sống hai mặt của mình đã phá hoại cộng đoàn thế nào, khi ông thấy sự dữ mình đã gây ra vì bóng tối trong lòng mình, ông đã chạy trốn, ông tìm kiếm một ánh sáng, nhưng không phải ánh sáng của Thiên Chúa mà là ánh sáng nhân tạo, ông đã rơi vào tuyệt vọng.
Kinh thánh cho chúng ta biết Thiên Chúa nhân lành, Ngài không bao giờ ngừng đi tìm con chiên lạc. Và Kinh thánh cũng nói khi treo cổ, Giuđa đã hối cải. Cha tin là Chúa sẽ nhận lời hối cải đó và đưa ông lên cùng Ngài. Và đến tận cùng, Tình yêu Thiên Chúa vẫn hoạt động trong linh hồn Giuđa.
Tin mừng mà biến cố Giáng Sinh đem lại, muốn chúng ta thật tâm hân hoan để biến đổi tâm hồn mình hầu đón nhận sự an ủi của Chúa, chứ không phải một sự khuây khỏa thoát ly hiện thực.
Khi Chúa Giêsu tìm thấy con chiên lạc, Ngài không mắng nhiếc nó đã gây nên quá nhiều chuyện xấu xa, và trong Vườn Cây dầu, Chúa Giêsu đã gọi Giuđa là “bạn.” Đấy là sự trìu mến của Thiên Chúa.
Người không biết sự trìu mến của Thiên Chúa thì không biết giáo lý Kitô giáo. Người không để mình được Thiên Chúa trìu mến, thì hư mất. Sự an ủi trong lòng trìu mến của Thiên Chúa sẽ cứu chúng ta và đưa chúng ta về lại với đàn chiên của Chúa.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta ơn thật tâm nhìn nhận tội lỗi của mình, trong thời gian đón chờ Giáng Sinh này, khi chúng ta đón chờ quyền năng Chúa đến an ủi chúng ta bằng sự trìu mến của Ngài.”
J.B. Thái Hòa chuyển dịch