Các Kitô hữu phải chống lại mối nguy trở nên “hâm hẩm” hay không còn thấy Chúa. Đây là những lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ ba 15-11 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.
Lấy ý từ bài đọc trong ngày, Đức Phanxicô lặp lại lời sấm truyền trong sách Khải Huyền đối với những Kitô hữu của giáo hội Laodicea, “những người không nóng cũng không lạnh: Ta chuẩn bị mửa các ngươi ra khỏi miệng.”
“Anh chị em hãy cảnh giác những trò lừa phỉnh của ma quỷ. Thiên Chúa không có ở đó.
Lãnh đạm cũng là trò lừa phỉnh. Nhưng một người lãnh đạm nghĩ gì thế. Người đó nghĩ mình giàu: “Tôi đang giàu có lên và tôi chẳng cần gì cả. Tôi bình thản êm đềm.” Sự thanh thản đó là trò lừa phỉnh. Nếu trong lòng Giáo hội, gia đình, cộng đoàn, và một con người mà có sự bình thản như thế, thì Thiên Chúa không có ở đó.
Những người lãnh đạm họ ngủ quên trong niềm tin sai lầm rằng mình chẳng cần gì cả. Chúa đã cho thấy những người lãnh đạm thì trần trụi, sự giàu sang của họ không đến từ Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã trách mắng những người tin rằng mình giàu có, nói rằng họ thật sự không hạnh phúc và rất khốn cùng. Nhưng Ngài trách mắng vì tình thương, muốn họ tìm thấy một sự giàu có khác mà chỉ mình Thiên Chúa có thể ban tặng.
Không phải sự giàu có khi nghĩ mình chiếm hữu của cải, bởi mình đang thịnh vượng, bởi mọi sự thật êm đềm. Mà là sự giàu có khác, đến từ Thiên Chúa luôn luôn đi kèm với thập giá, luôn luôn thao thức trong linh hồn.
Những người lãnh đạm không biết mình trần trụi. Họ mất khả năng chiêm ngắm những sự cao cả và đẹp đẽ của Thiên Chúa. Nhưng Chúa tìm cách thức tỉnh chúng ta, giúp chúng ta hoán cải.
Ngài ở đó, mời gọi chúng ta: “Sẵn sàng đi, ta gõ cửa lòng ngươi đây.” Còn chúng ta phải có thể nghe thấy khi Chúa gõ cửa… Bởi Ngài muốn cho chúng ta sự tốt đẹp.
Có những Kitô hữu không nhận ra khi Chúa gõ cửa. Với họ mọi tiếng động đều như nhau. Chúng ta phải hiểu, phải biết khi nào Thiên Chúa, khi nào Ngài muốn cho chúng ta sự an ủi của Ngài. Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta mời gọi Ngài, một chuyện xảy ra cho ông Giakêu trong Phúc âm. Sự tò mò của ông Giakêu bé nhỏ là một hạt giống của Thần Khí.
“Hãy đi, mời ta đến nhà con.” Chúa ở đó… Ngài luôn ở đó với tình yêu, để chỉnh đốn chúng ta, để mời chúng ta dùng bữa, hay để được chúng ta mời. Ngài ở đó để bảo chúng ta, “Tỉnh dậy… Mở ra… Đến với Ta.” Ngài luôn có đó.
Còn tôi có biết cách để phân biệt khi nào Chúa bảo tôi tỉnh dậy, mở ra, và đến với Chúa hay không? Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn biết nhận định những tiếng gọi trong đời mình.”
J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng