Nước Trời lớn lên khi chúng ta vâng thuận, và các Kitô hữu đừng tập trung quá nhiều vào cơ cấu và các biểu đồ tổ chức. Đây là lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong bài giảng thánh lễ ban sáng ngày thứ ba 25-10 tại Nguyện đường Nhà trọ Thánh Marta.
Lấy ý từ các bài đọc trong ngày, Đức Giáo hoàng Phanxicô suy niệm về bản chất của Nước Trời, không phải là một cơ cấu cố định nhưng luôn lớn lên. Luật của Chúa không phải để nghiên cứu nghiền ngẫm mà là để sống hành trình trong cuộc đời chúng ta.
“Nước Trời là gì? Có lẽ là một cơ cấu rất chuẩn mực, mọi thứ ngăn nắp gọn gàng chu đáo, mọi việc và mọi người không được phép thì sẽ không được vào. Không đâu, Nước Trời cũng như Lề luật, không phải là thứ bất biến, cứng ngắc… Luật có tiến tới, và Nước Trời cũng không đứng yên một chỗ. Hơn nữa, Nước Trời tự tái tại mỗi ngày.
Chúa Giêsu đã nói những dụ ngôn về Nước Trời trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Men không còn là men nữa, bởi cuối cùng nó trộn lẫn với bột và trở thành bánh. Hạt giống cũng không còn là hạt giống, nhưng chết đi để thành cây. Cả men và hạt giống, đều trên đường trở thành một sự khác, và để làm như thế, chúng chết đi. Lớn hay bé, không thành vấn đề. Vấn đề là phải hành trình, và trên hành trình đó, chúng ta được biến đổi.
Có những người giữ Lề luật nhưng không hành trình tiến tới, họ mang một thái độ khắc nghiệt.
Mà Chúa muốn chúng ta có thái độ nào để Nước Trời có thể lớn lên và trở thành bánh cho tất cả mọi người, thành nhà cho tất cả mọi người? Chính là sự vâng thuận. Nước Trời lớn lên qua sự ngoan ngoãn vâng thuận sức mạnh của Thần Khí. Bột không còn là bột mà trở thành bánh, bởi nó vâng theo sức mạnh của men, và men thì để mình trộn chung với bột… Cha không rõ, nhưng khi để mình trộn lẫn với một sự khác, có lẽ có đau đớn, phải chứ? Nước Trời cũng thế, Nước Trời lớn lên như thế và cuối cùng trở thành bánh cho tất cả mọi người.
Cũng như bột ngoan ngoãn theo men, hạt giống để mình hòa chung với đất, rồi trở thành một sự gì đó cao hơn bản thân mình, biến đổi mình. Nước Trời cũng thế, là một hành trình hướng đến hi vọng và sự viên mãn.
Nước Trời tái tại mỗi ngày, lớn lên nhờ sự ngoan ngoãn của chúng ta trước Thần Khí, như chút men hạt giống nhỏ bé, biến đổi để lớn lên. Nếu Kitô hữu không trên đường tiến tới, thì họ trở nên khắc nghiệt và sự khắc nghiệt biến họ thành những cô nhi không có Cha.
Một người khắc nghiệt chỉ có ông chủ, chứ không có cha. Nước Trời như một người mẹ, lấy thân mình cho đứa con có thức ăn và nơi ở. Ngày hôm nay, chúng ta hãy nguyện xin ơn ngoan ngoãn với Thần Khí. Nhiều lần chúng ta không ngoan ngoãn, vì tính khí, vì những phán xét. Kiểu như “Nhưng tôi làm điều tôi muốn…” Như thế, Nước Trời không lớn lên và cả chúng ta cũng thế. Chính sự vâng thuận theo Thần Khí làm cho chúng ta lớn lên, và biến đổi như men, như hạt giống. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta ơn ngoan ngoãn này.”
J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng