Robert Hossein: “Tôi yêu người khác đủ để có cảm nhận tôi tồn tại“
rcf.fr, Christophe Henning, 2016-06-27
Nghe diễn viên, đạo diễn Robert Hossein là nghe tiếng kêu gọi xúc động của một người, vào cuối đời biết thế nào là đau khổ tồn tại và đến điểm nào chúng ta cần người khác.
“Tôi tin ở con người vì tôi tin ở Chúa.” Ở tuổi 88, đạo diễn Robert Hossein viết một quyển sách có ý nghĩa, ông xem lại chỗ đứng của Chúa và của người khác trong đời mình… Ông nói: “Tôi tin ở Chúa vì tôi tin ở con người, vì con người từ Chúa mà ra.” Quyển sách này có được là nhờ tình bạn của ông với ký giả François Vayne, ông đã thổ lộ cho bạn mình biết. Khi thì diễn viên, khi thì đạo diễn, khi thì nhà thực hiện, khi thì người viết kịch bản, ông chỉ có… thành công. Cuộc sống phong phú của ông được nuôi bằng các cuộc gặp gỡ, bằng tình bạn nhưng cũng bằng đức tin sâu đậm.
Không gắn vào các thể chế, ông hướng về Chúa, Robert Hossein nói đi nói lại điều khẩn cấp và thiết yếu là phải hành động cho người khác. “Chúng ta sống trong một thế giới mà tuyệt đối phải sẵn sàng lo cho người khác.” Với tấm lòng khiêm tốn, ông đưa ra chứng tá dưới hình thức kêu gọi giúp đỡ nhân danh những người đang đau khổ. Thật xót xa khi nghe một người ở cuối đời cảm nhận tình huynh đệ thật khẩn cấp. Như nhà hiền triết, ông biết quá rõ đau khổ là có đó và người ta cần đến người khác nhiều đến mức như thế nào.
“Đó là điều cần thiết bắt buộc, là phục vụ người khác, là biết chia sẻ và bỗng, đem lại hy vọng cho người khác, cho tất cả để có cảm nhận mình tồn tại.”
Ông có sự khiêm tốn của một người không tự cho mình là “quan trọng.” Ông vẫn còn xúc động khi nhớ những khó khăn vật chất mình đã gặp khi lớn lên. Nhưng, đây là cuộc đời sáng rọi nhờ âm nhạc của người cha, nhà soạn nhạc sinh ở Samarcande. Ông nói về cha mẹ mình: “Tôi nợ cha mẹ tôi vô cùng.” Cuộc đời ông bắt đầu là một cuộc đấu tranh, nếu từ rất sớm ông đã ở dưới ánh đèn màu, nhưng nhà đạo diễn Robert Hossein đặt sự thành công của mình để phục vụ cho đức tin sâu đậm của mình. Khán giả còn nhớ ông mãi với tác phẩm “Giêsu là danh Ngài” và “Một phụ nữ tên là Maria”, vở diễn cuối cùng của ông ở Lộ Đức năm 2011.
“Tôi muốn cứu hành tinh – nhưng tôi phải động đậy vì tôi không còn ở tuổi 20 – tôi cứu hành tinh bằng cách phục vụ người khác, những người kêu gọi, những người đau khổ.”
Robert Hossein rèn cho mình một xác tín: sự cần thiết phải giúp người khác. Còn về tương quan của ông với Chúa, ông khiêm tốn nói: “Nếu Chúa không tồn tại, trọn đời tôi, tôi cũng tạ ơn Ngài vì Ngài đã cho tôi cảm nghiệm sự cần thiết này, nhu cầu này, nhu cầu đặt tôi luôn sẵn sàng, vì phải chiến đấu sống chết để chống lại sự đau khổ của người khác.” Những lời mà chỉ có đức tin sâu đậm mới cảm nghiệm được.
Marta An Nguyễn dịch