la-croix.com, 2016-08-02
Tổng giám mục Dominique Lebrun địa phận Rouen.
Tang lễ của Linh mục Jacques Hamel, bị giết chết ngày 26 tháng 7 tại nhà thờ Saint-Étienne-du-Rouvray, đã được tổ chức ở nhà thờ chính tòa Rouen. Nguyên văn bài giảng của Đức Giám mục Dominique Lebrun, giám mục địa phận Rouen, trong thánh lễ.
«Anh chị em thân mến,
Linh mục Jacques Hamel không có gì phải sợ Chúa. Cha đã đến trình diện ngài với các công việc công chính của mình. Dĩ nhiên, chúng ta không phải là quan tòa cho linh hồn của người anh em chúng ta. Nhưng bao nhiêu là chứng tá thì không thể nào lầm! Linh mục Jacques Hamel có một tâm hồn đơn sơ. Cha cũng cùng là một người, với gia đình, với anh chị em mình, với các cháu, với láng giềng trong thành phố, với tín hữu trong cộng đoàn kitô của mình.
Năm mươi tám năm chức thánh! Năm mươi tám năm phục vụ Chúa Giêsu trong chức linh mục, có nghĩa là tôi tớ của Lời, của Thánh Thể, của đức ái của Chúa. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé. Về Chúa Giêsu, Thánh Phêrô đã nói «đi tới đâu là Ngài thi ân giáng phúc tới đó». Jacques, anh là môn đệ trung thành của Chúa Giêsu. Đi tới đâu là anh thi ân giáng phúc tới đó.
Vào lễ Phục Sinh vừa qua, Jacques, anh đã viết cho giáo hữu của anh: «Chúa Kitô đã sống lại, đó là một mầu nhiệm, như một bí mật, một tín thác mà Thiên Chúa chia sẻ với chúng ta». Có thể huyền nhiệm này, bí mật này, tín thác về việc Chúa Kitô sống lại, có gốc rễ trong kinh nghiệm cái chết mà gia đình anh đã kinh qua ở Algérie, và đã nhắc cho chúng tôi nhớ. Có thể huyền nhiệm này, bí mật này, tín thác này đang thắng trong tâm hồn của những người có mặt ở đây hôm nay: đúng, Chúa Kitô đã sống lại. Cái chết không thắng.
Đối với anh, Jacques, sự sống lại của Chúa Kitô không phải là một bài học giáo lý, đó là một thực tế, một thực tế của quả tim, cho điều bí mật của quả tim, cùng một lúc, một thực tế chia sẻ với người khác như một tín thác. Và Chúa biết, đứng trước thực tế của cái chết của anh, bất công, ngỡ ngàng và kinh hoàng, phải vào tận sâu trong tâm hồn chúng ta để tìm ánh sáng.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thật với chính mình. Anh chị em biết câu chuyện của Chúa Giêsu, không một sử gia nào có thể cho đó là chuyện hoang đường. Thánh Phêrô đã nói điều cốt tủy: Giêsu Nadarét, người công chính và tốt lành, «chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người… họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người chỗi dậy và cho Người xuất hiện tỏ tường…»
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy đơn sơ và thật với chính mình. Chính trong quả tim của chúng ta, trong bí mật của quả tim mà chúng ta nói «vâng» hay nói «không» với Chúa Giêsu, «vâng» hay «không» với con đường chân lý và hòa bình của Ngài; «vâng» hay «không» với chiến thắng của tình yêu trên hận thù, «vâng» hay «không» với sự sống lại của Ngài.
Cái chết của Jacques Hamel triệu tôi phải nói một tiếng vâng rõ ràng minh bạch, không phải, không còn là một tiếng vâng nguội lạnh. Một tiếng «vâng» cho sự sống, một tiếng «vâng» của Jacques cho chức thánh của mình. Có thể khả dĩ được không? Mỗi người tự trả lời. Chúa không ép chúng ta… Chúa kiên nhẫn… Chúa thương xót. Dù ngay cả tôi, Dominique, tôi đã nói không với tình yêu… khi tôi nói với Chúa, «tôi sẽ xem lại sau», khi tôi đã quên Ngài, Chúa vẫn chờ tôi vì lòng thương xót của Ngài vô tận. Nhưng hôm nay, thế giới có thể chờ chuỗi dây của tình yêu thay thế chuỗi dây hận thù thêm được nữa không?
Có phải chờ có thêm những vụ giết người khác để hoán cải chúng ta về với tình yêu, về với công chính, một công chính xây dựng cho tình yêu không? Công chính và tình yêu giữa con người và giữa các dân tộc, các dân tộc ở phía Địa Trunh Hải. Quá nhiều người chết ở Trung Đông, quá nhiều người chết ở Phi châu, quá nhiều người chết ở Mỹ! Quá nhiều cái chết hung bạo, như thế là đã đủ!
Sự dữ là một bí ẩn. Nó chạm đến các đỉnh của kinh hoàng, làm chúng ta đi ra khỏi nhân bản. Jacques, có phải anh muốn nói qua những lời cuối cùng của anh? Té xuống đất sau những nhát đâm đầu tiên, anh cố gắng dùng chân đẩy người uy hiếp mình và anh nói: «Cút đi, Satan»; anh lặp lại: «Cút đi, Satan». Như thế anh nói lên đức tin của anh, nơi con người được tạo dựng lên là tốt lành, mà quỷ níu lấy. Phúc Âm đã nói, «Chúa Giêsu chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế».
Đây không phải là xin lỗi cho những tên sát nhân, những người thỏa hiệp với quỷ, đây là khẳng định với Chúa Giêsu, mọi người, mọi người nam cũng như người nữ đều có thể thay đổi tâm hồn mình với ân sủng của Chúa. Như thế chúng ta có thể đón nhận lời Chúa Giêsu, có vẻ như vượt quá tất cả sức lực chúng ta hôm nay: «Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yên kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em».
Anh chị em, người mà hung bạo của quỷ làm quay cuồng, anh chị em, người mà việc giết người điên cuồng quỷ quái này chỉ muốn giết lại, xin anh chị em hãy để tâm hồn mình, tâm hồn mà Chúa đã tạo dựng lên cho tình yêu, vượt lên trên; chúng ta nhớ lại mẹ mình đã cho chúng ta sự sống; xin anh chị em cầu nguyện với Chúa để Chúa giải thoát anh chị em khỏi xiềng xích của ma quỷ. Chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em, chúng tôi cầu nguyện với Chúa Giêsu, «Đấng chữa lành những ai bị ma quỷ kiềm chế».
Roselyne, Chantal, Gérald và gia đình của quý anh chị, con đường còn gay go. Xin cho phép tôi nói lên sự ngưỡng phục của tôi và sự ngưỡng phục của rất nhiều người ẩn danh về phẩm cách của quý anh chị. Anh của quý anh chị, bác của quý anh chị là một chỗ tựa. Và cha vẫn tiếp tục là chỗ tựa. Không phải tôi có thể tuyên bố cha Jacques là «tử đạo». Nhưng làm sao không nhận thấy tất cả phong phú trong sự hy sinh mà cha đã sống, kết hiệp với sự hy sinh của Chúa Giêsu mà cha đã trung thành cử hành trong Thánh Thể? Các lời nói, các hành vi của vô số bạn hữu hồi giáo của chúng tôi là một bước đáng kể.
Tôi xin nói với anh chị em cộng đoàn công giáo. Chúng ta bị tổn thương, bị rụng rời nhưng không bị hủy diệt. Tôi xin nói với anh chị em đã được rửa tội của Giáo hội công giáo, nhất là các anh chị em không thường xuyên đến nhà thờ, nếu anh chị em đã quên con đường. Cùng với Đức Giám mục Georges Pontier, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, ở bên cạnh tôi, tôi xin có lời kêu gọi đơn giản, như một bước đi đầu, cũng đơn giản như đời sống của Linh mục Jacques Hamel.
Để vinh danh Linh mục Hamel, chúng tôi xin mời anh chị em đến thăm một nhà thờ trong những ngày tiếp đây, để nói anh chị em không muốn thấy nơi thánh bị ô uế, để khẳng định bạo lực sẽ không bao giờ thắng trong tâm hồn anh chị em, để xin ơn của Chúa cho việc này; chúng tôi cũng xin anh chị em thắp một ngọn nến trong nhà thờ đó, dấu hiệu của sự sống lại, anh chị em dành thì giờ mặc niệm; mở tâm hồn anh chị em với cái gì sâu đậm nhất; và nếu có thể được, xin anh chị em cầu nguyện, xin anh chị em khấn cầu.
Ngày 15 tháng 8 sắp tới sẽ là ngày thuận lợi. Đức Mẹ Maria sẽ dịu dàng đón anh chị em. Chúng ta nhớ mẹ của mình. Lạy Chúa, xin đừng ngoảnh mặt trước cơn tuyệt vọng của con cái Chúa đang hướng về Chúa!
Lạy Chúa, xin Chúa đeo đuổi trong tâm hồn chúng con những gì mà Chúa Giêsu, Con Chúa đã bắt đầu!
Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã cho chúng con Jacques, con của Chúa, xin Chúa an ủi gia đình Jacques và làm chỗi dậy trong chúng con, trong các bạn trẻ của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới những ngôn sứ mới cho tình yêu của Chúa! Amen!»
Marta An Nguyễn chuyển dịch