Linh mục Jean-Philippe, cha xứ muốn giải thoát các cô gái điếm của Rừng Boulogne
lepoint.fr, 2016-05-20
Linh mục công giáo Jean-Philippe Chauveau chụp ở nhà thờ Thánh Cêcilia ở Boulogne-Billancourt, ngoại ô Paris ngày 28 tháng 4-2016.
Bị một người cha nghiện rượu và loạn luân nuôi dạy, bị một người hàng xóm hiếp năm 12 tuổi, từ 13 tuổi phải ở trong trung tâm phục hồi: linh mục Jean-Philippe Chauveau tự giới thiệu mình là người “giỏi chịu đựng nhờ ơn Chúa”. Mùa hè này, cha sẽ mở cánh cửa một tu viện cũ ở Bois de Boulogne cho những cô gái điếm nào muốn hoàn lương.
Áo chạy bộ bên ngoài áo nâu, mắt kiếng đen dày: người đàn ông 65 tuổi này lướt smartphone xem hình “chuyến đi kỳ thú ở L.A. và con đường Street”, không ăn khớp với hình ảnh của một cha xứ của thế kỷ xa xưa.
Cha vừa cho chiếc xe gắn máy vào nhà xe, sau khi bị tai nạn trên đường dự đám cưới của một cặp đồng tính về, “một cô ở Rừng với bạn đồng hành của mình”, cha nói đùa: “Chắc Chúa phạt tôi!”
Thuở thơ ấu, cha ở khu phố Hộ những người có lợi tức thấp La Garenne-Colombe (Hauts-de-Seine), người được tín hữu gọi thân mật là “Padre” vẫn còn giữ ngôn ngữ trau chuốt và sắc sảo. “Tôi không phải là kẻ tội phạm như Jacques Mesrine, nhưng tôi cũng có thể như thế”.
Lần từng hạt như lần chuỗi về thời ấu nghèo, cha Chauveau sống bên cạnh “người cha loạn luân, tuy nghiện rượu nhưng giữ đạo”, khi nhỏ cha cũng từng đi ăn cắp ở các cửa hàng, ở nội trú và trung tâm phục hồi. Và năm 12 tuổi bị người hàng xóm hiếp: “Tôi đã tha thứ nhưng cơ thể tôi không quên”.
Sau tuổi thơ ấu khó khăn, Philippe Chauveau tìm được lối thoát nhờ một người thợ rất sốt sắng của công ty Peugeot: nó sẽ là linh mục, cha tuyên úy của những người khổ cực.
Với người nghiện ngập, tù tội, đĩ điếm, con đường tông đồ của cha như bản thống kê của những người sống bên lề. Từ gần 20 năm nay, cha làm mục vụ ở xóm Bois de Boulogne (xóm điếm nổi tiếng ở ngoại ô Paris), mới đầu đi bộ, rồi sau đó bằng xe cắm trại.
Ở đó, cùng với các thiện nguyện viên của Hiệp hội Mađalêna do cha thành lập, cha mời những người giả giống, những người chuyển giống uống cà phê, tặng họ ảnh tượng và lắng nghe họ. Cầu nguyện với “các cô” này, làm dấu thánh giá trên chiếc trán nhăn nheo đầy cả kem lót da. Cha tránh không phát bao cao su hay kem nhờn, “đó không phải vai trò của tôi”, cha nói.
Trồng rau và làm nến
Cha kể “những giây phút đẹp” và những giây phút khắc nghiệt trong những lần đi mục vụ ở khu vực mãi dâm của “Rừng”, “không có chọn lựa”. “Tôi không bao giờ quên người thanh niên trẻ Ba Tây, anh bị suy sụp, anh đội tóc giả, hàm râu giấu dưới lớp son phấn hóa trang. Anh bị bốc thăm trong số 13 anh chị em: chính anh phải ra đi để đem tiền về. Anh không muốn quay về lại Rừng”.
“Người ta nói đây là nghề xưa nhất trái đất, bạn nói đây là nghề à! Nếu người ta mở ra trường để dạy làm điếm, ai sẽ đem con đến học?”, cha giận lên, hai mắt đẫm nước.
Vì thế cha muốn làm thêm. Trước hết là đi hành hương Lộ Đức, mỗi năm một lần: “Phải hình dung đầu óc của những người đi trên xe tốc hành TGV, khi một cha xứ lên tàu với 15 người chuyển giống đang quá kích động!” Rồi cha nuôi mộng có một “nhà huynh đệ nơi các cô có thể học sống”.
Giám mục Jean-Yves Nahmias, địa phận Meaux, giao cho cha chìa khóa của tu viện cũ ở Ecuelles, một cộng đồng có 2.500 người dân ở Seine-et-Marne. Bây giờ cha đi đi về về giữa giáo xứ Orléans của mình với Rừng Boulogne, – để “giữ liên lạc với các cô”-, và với “căn nhà Mađalêna” tương lai.
Nơi đó cha tưởng tượng sẽ có một vườn rau, một đàn gà, lớp vi tính và lớp học tiếng Pháp, xưởng làm nến, một người nuôi ong sẽ đặt tổ ong ở đó và một công ty làm nến sẽ đặt hàng.
Sáu cô nội trú sẽ ký hợp đồng sáu tháng, được tái hạn một lần: “Các cô phải nhanh chóng làm việc để có tiền trả, mục đích là phục hồi, là tái học lại để sống, để săn sóc lại cho người khác, để hội nhập”.
Trong khi “nhà mình, Giáo hội Pháp” bị tác động mạnh bởi các vụ ấu dâm hàng loạt, thì cựu nạn nhân nói trước hết đến “lòng trắc ẩn” đối với các tác giả tội phạm, đến ‘tiến trình tha thứ và giải hòa”. Giáo hội có khinh suất đó không? Bỗng dưng cha trả lời ngắn gọn, cha thừa nhận: “Có thể cần phải đét đít!”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch