Nếu ngày mai tôi chết vì khủng bố, tôi tạ ơn Chúa, và cũng cảm ơn bạn, người không biết việc mình đang làm

537

Aleteia – 14/11/2015

https://www.youtube.com/watch?v=a7rWjG4ms9E

Đêm hôm trước, khi mọi chuyện ngày càng xấu hơn, trong đầu tôi bỗng nghĩ đến những lời rất đẹp, rất đau lòng mà rất an ủi, của đan viện phụ Christian de Cherge dòng Xitô, mà nhiều người sẽ nhớ lại cha trong bộ phim ‘Của Thiên Chúa và Con người.’ Đan viện phụ Christian là một trong nhóm các tu sỹ bị những người Hồi giáo cực đoan ở Algeria sát hại trong cuộc nội chiến 1996. Sống, làm việc và cầu nguyện giữa những người Hồi giáo cực đoan trong thời gian chiến tranh, ngài đã cảm nhận được mình có thể sẽ kết thúc cuộc đời với sự tử đạo. Không lâu trước khi chết, ngài đã viết một lời chứng cuối cùng muốn nói với những người sẽ giết ngài, một lời chứng đáng để đọc lần nữa, và để cầu nguyện lần nữa.

Nếu một ngày nào đó chuyện này xảy đến với tôi, và có thể là ngay hôm nay, khi tôi thành nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố đang đe dọa tất cả mọi người ngoại quốc sống ở Algeria này, thì tôi muốn cộng đoàn của tôi, Giáo hội của tôi, gia đình của tôi, hãy nhớ rằng cuộc đời tôi trao hết cho Chúa và đất nước này. Tôi xin họ hãy chấp nhận rằng Chủ nhân của mọi sự sống, không lạ gì với cách ra đi đau đớn tàn bạo này. Tôi xin họ hãy cầu nguyện cho tôi, bởi làm sao mà tôi được nên xứng đáng với hi sinh này? Tôi xin mọi người hãy có thể liên kết một cái chết như thế này với nhiều cái chết khác cũng vì bạo lực, nhưng lại bị lãng quên vì người ta hờ hững hay vì không tên tuổi.

Mạng sống của tôi không đáng giá gì hơn mạng sống những người khác. Và cũng không kém giá trị hơn. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta đều không sự ngây thơ. Tôi đã sống đủ lâu để biết rằng tôi cũng có phần trong sự dữ dường như đang chiếm lĩnh thế giới, dù cho sự dữ đó có đánh ngược vào tôi đi chăng nữa. Khi đến thời đến buổi, tôi phải có một khoảng không rõ ràng cho tôi nài xin Thiên Chúa và mọi con người đồng loại của tôi tha thứ, và cùng lúc đó, tôi cũng tha thứ hết lòng cho những ai đã xúc phạm đến tôi.

Tôi không thể khao khát một cái chết như thế này. Với tôi, điều quan trọng là phải nói lên được điều này. Thật vậy, tôi không thấy mình có thể vui mừng khi dân tộc mà tôi yêu mến bị buộc tội một cách kỳ thị là đã giết hại tôi. Đây là cái giá quá cao cho điều có lẽ được gọi là ‘ơn tử đạo’ do tay một người Algeria, dù không biết người đó thế nào, đặc biệt là nếu người đó nói rằng mình đang hành động vì trung thành với cái mà anh tin tưởng là Hồi giáo.  Tôi biết sự khinh miệt chung mà người ta có thể giáng xuống người Algeria. Tôi cũng biết biến thể của Hồi giáo được một số người dung dưỡng. Thật dễ để cho mình được thanh thản lương tâm bằng cách gắn đường lối tôn giáo vào trong những hệ tư tưởng chính thống cực đoan. Với tôi, Algeria và Hồi giáo khác thế, Algeria và Hồi giáo là thân thể và linh hồn. Tôi đã thường xuyên nói đến điều này, tôi tin chắc vào những gì mình lĩnh hội được ở Algeria, ở sự tin tưởng những người Hồi giáo, và tôi quá thường thấy được nơi họ một tiêu chuẩn thật của Tin mừng mà tôi học được thưở còn trong vòng tay mẹ, nhà thờ đầu tiên của tôi.

Cái chết của tôi, rõ ràng sẽ là lời biện minh cho những ai vội vàng phán xét là tôi ngây thơ hay quá lý tưởng hóa. ‘Để anh ta nói cho chúng ta biết bây giờ thì anh ta thấy thế nào!’ Nhưng những người này phải nhận ra rằng sự tò mò nhất của tôi giờ đã được toại nguyện. Đây là những gì tôi có thể làm, nếu Chúa muốn, là chăm chăm chìm đắm nhìn về Cha, là cùng Cha nhìn những đứa con Hồi giáo của Ngài theo đúng cách Ngài nhìn về họ, tất cả đều sáng chói với ánh sáng Chúa Kitô, đều là hoa trái của cuộc Thương khó, được ban đầy ơn Thần Khí, với niềm hân hoan thầm kín sẽ luôn luôn có thể thiết lập sự thông hiệp và tái lập sự tương đồng, sự phấn khởi nơi những gì khác biệt.

Vì những gì cuộc đời này đã ban, cho tôi và cho họ, tôi tạ ơn Chúa, Đấng ao ước cuộc đời của chúng tôi được vui mừng trong mọi sự và bất chấp mọi sự. Trong lời ‘tạ ơn’ này, nói lên tri ân vì mọi sự trong đời tôi đến bây giờ, chắc chắn, tôi cũng nhớ đến bạn, những người bạn trước đây và bây giờ, những người bạn của tôi ở nơi này, cả cha mẹ, anh chị em và gia đình tôi. nguyện xin Chúa ban ơn gấp trăm lần.

Và bạn nữa, người bạn của tôi trong thời khắc cuối cùng, người không biết việc mình đang làm. Nhưng, tôi cũng ‘cảm ơn’ bạn, và cả ‘adieu’ [vĩnh biệt] để nhắc đến bạn với Chúa, Đấng mà tôi thấy gương mặt Ngài nơi gương mặt bạn.

Và mong sao chúng ta thấy nhau, những ‘người trộm lành’ hạnh phúc, trên Thiên đàng, nếu được theo ý Chúa, Cha của cả hai chúng ta. Amen.

Christian de Cherge

J.B. Thái Hòa chuyển dịch