Trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 20-5-2015, Đức Phanxicô kể một giai thoại tuổi thơ của mình.
«Tôi còn nhớ một câu chuyện riêng: một lần nọ, khi tôi học lớp bốn tiểu học. Tôi đã không nói đàng hoàng với cô giáo, cô giáo mời mẹ tôi đến. Sáng hôm sau mẹ tôi đến, hai người nói chuyện với nhau. Và trước mặt cô giáo, mẹ tôi giải thích cho tôi hiểu tôi đã nói không đàng hoàng với cô giáo và tôi không được làm như vậy; nhưng mẹ tôi nói dịu dàng và bà kêu tôi xin lỗi cô giáo. Tôi đã xin lỗi, sau đó tôi vui vì tôi tự nhủ : vậy là chuyện này đã xong. Nhưng đó mới là chương đầu! Còn chương hai đang chờ tôi ở nhà khi tôi về… Anh chị em hình dung xem, nếu bây giờ cô giáo làm một cái gì kiểu này thì ngày hôm sau cô sẽ gặp hai cha mẹ – hoặc một trong hai cha mẹ – họ sẽ trách cứ cô giáo vì các «chuyên gia» nói không được la mắng trẻ con như vậy. Mọi chuyện đã thay đổi! Tuy nhiên, cha mẹ không được tự loại mình ra khỏi chức năng giáo dục con cái.»