Mười câu nói của Đức Phanxicô trong ngày thứ tư Tuần Thánh 1-4-2015
Aleteia, Elisabeth de Baudoüin, 1 tháng 4-2015
“Nếu chúng ta đi rước lễ mà không chân thành rửa chân cho nhau thì chúng ta chưa biết Nhiệm thể Chúa Kitô”.
“Không một ai trong chúng ta biết khi nào sẽ là ngày cuối của mình, nhưng chúng ta có thể xin ơn để có thể nói: ‘Lạy Cha, con đã làm những gì con có thể làm, mọi sự đã hoàn tất.’”
“Một vài ngày trước khi bị ám sát ở Trébizonde, cha Andrea Santoro viết: ‘Tôi ở đây giữa giáo dân là để Chúa Giêsu cũng ở gần họ qua thể xác tôi. Chúng ta chỉ có thể Cứu rỗi khi hy sinh chính thân xác mình’.”
“Trong đêm tăm tối bao trùm tạo vật của Thứ bảy Tuần thánh, chỉ một mình Mẹ Maria là giữ ngọn lửa đức tin, hy vọng ngoài mọi hy vọng vào sự sống lại của Chúa Giêsu.”
“Trong giờ Canh thức Phục Sinh vang lên tiếng hát Alléluia, chúng ta mừng Chúa Kitô sống lại, trọng tâm và cùng đích của Lịch sử. Chúng ta canh thức với tất cả hy vọng chờ đợi Chúa trở lại khi ngày Phục Sinh đến.”
“Đôi khi, bóng đêm tối tăm xâm nhập vào tâm hồn chúng ta. Đôi khi chúng ta nghĩ: ‘Bây giờ chẳng còn gì để làm’ và tâm hồn chúng ta không còn sức lực để yêu thương. Nhưng chính trong bóng đêm này mà Chúa Kitô nhóm lên ngọn lửa tình thương của Chúa.”
“Chúng ta biết đêm tối càng tối hơn chỉ một ít lâu trước khi ngày bắt đầu. Chính trong đêm tối này mà Chúa Kitô thắp sáng ngọn lửa tình yêu.”
“Tảng đá đau khổ bị đẩy ra và nhường chỗ cho hy vọng. Đây là huyền nhiệm Phục Sinh!”
“Cuộc sống của chúng ta không kết thúc ở bia đá, cuộc sống chúng ta ở bên kia, với hy vọng trong Chúa Kitô, Đấng sống lại từ hòn đá bia này.”
“Là Kitô hữu, chúng ta được gọi để là những con đường của buổi sáng Phục Sinh, biết nhìn ra dấu hiệu của Chúa Sống Lại như các phụ nữ và các môn đệ của Chúa đã chạy đến ngay sáng sớm đầu tuần.”