papaboys.org, Rita Sberna, 13-2-2015
Pio Corvino 23 tuổi, anh là một thanh niên ở Foggia, sống gắn bó mật thiết với thánh Piô Pietrelcina, người đã cứu anh hai lần trong những trường hợp nguy hiểm đến tính mạng.
Từ khi mới sinh, cha Piô đã luôn luôn ở sát bên cạnh anh. Bây giờ anh sống đời sống tận hiến cho Chúa Kitô, anh làm chứng cho Chúa Kitô bất cứ đâu anh đến. Dù còn trẻ nhưng anh quyết tâm sống như một giáo dân có đời sống tận hiến.
Piô sinh ngày 11 tháng 7 năm 1991; ngày hôm đó mẹ anh sinh anh trong một trường hợp cực kỳ khó khăn. Chuyện gì đã xảy ra?
Tất cả bắt đầu vào ngày tôi sinh ra, 11-7-1991. Khi chuyển dạ, mẹ tôi gặp biến chứng; thình lình mẹ tôi bị xuất huyết trong bụng, cuống nhau thắt chung quanh cổ tôi nên có nguy cơ làm cho tôi nghẹt thở. Bác sĩ cho biết, nếu tôi không chết trong bụng mẹ thì sau khi sinh tôi cũng sẽ chết. Mẹ tôi lúc đó quá đau, bà khấn với Chúa Giêsu và với thánh Piô, mẹ tôi hứa nếu tôi sinh ra được lành mạnh, mẹ tôi sẽ đặt tên tôi là Piô. Sau khi cầu nguyện thì máu ngưng chảy và cuống nhau chuyển xuống chân tôi, bây giờ tôi còn sẹo ở chân. Các bác sĩ chứng kiến cho biết đây là một phép lạ.
Khi lên 9, anh bị những cơn đau đầu rất nặng. Anh đã làm gì?
Tôi bị đau đầu rất nặng, càng ngày càng đau đến mức tôi bị ngất xỉu. Mẹ tôi đưa tôi vào bệnh viện khu thần kinh. Sau khi làm các thử nghiệm, bác sĩ nói một mạch máu bị nghẽn trong đầu và chỉ có một cách chữa trị là phải mổ. Bác sĩ cũng cho biết sác xuất mổ thành công chỉ 50%, nếu không thành công tôi sẽ bị liệt và phải ngồi xe lăn. Mẹ tôi lo và nghĩ tốt hơn là đem tôi đến bệnh viện San Giovanni Rotondo, mẹ tôi ký giấy và đem tôi về. Sau khi về, đã có một chuyện phi thường xảy ra.
Xin anh kể chuyện đã xảy ra.
Mẹ tôi đã soạn vali để đưa tôi đi bệnh viện, khi tôi đi ra khỏi phòng, tôi thấy cha Piô đến gặp tôi. Mới đầu tôi sợ và tôi kêu lên với mẹ tôi, “Mẹ ơi, cha Piô kìa”, mẹ tôi trấn an tôi, bà đem tôi vào bếp uống nước. Khi tôi vào bếp thì tôi té quỳ xuống gối, mẹ tôi hoảng sợ.
Lúc đó, tôi thấy tôi ở một nơi thật tuyệt vời, có bãi cỏ mênh mông, có ánh sáng chói lòa. Tôi nhớ là có giòng nước chảy, có nhạc du dương…
Tôi có thể nghe tiếng của thiên thần và tôi gặp cha Piô, cha cười và ngồi sau lưng tôi.
Trước mặt tôi, tôi thấy một ánh sáng rất đẹp và tôi thấy một hình ảnh rất đẹp. Mới đầu tôi không biết đó là ai nhưng sau tôi biết đó là một thiên thần. Thiên thần này nói với tôi: “Đừng sợ, ta là Tổng Lãnh Thiên Thần Micae”, khi đó cha Piô đặt tay lên đầu tôi và tôi cảm thấy có một sức nóng trong đầu.
Thiên thần Micae nói: “Con đã được Chúa Giêsu Kitô chữa lành, con đừng sợ, con sẽ không đi bệnh viện nữa.”
Lúc đó ánh sáng của Thiên thần Micae làm tôi choáng mắt, sau này mẹ tôi nói lúc đó tôi bắt đầu thở được. Tôi nói với mẹ là tôi được phép lạ chữa lành, mẹ tôi thấy bóng cha Piô bay về trời.
Anh có thể mô tả Thiên thần Micae không?
Tôi chỉ có thể nói là thân hình của ngài trong suốt, sáng rõ, tóc ngài màu vàng, đôi mắt ngài như thủy tinh và giọng nói du dương…
Anh đã được chữa lành hai lần, anh có bao giờ tự hỏi vì sao không? Chúa muốn gì nơi một thanh niên trẻ như anh?
Vì khi đó tôi là một đứa bé, tôi không thể cho tôi một lời giải thích với tất cả những gì xảy ra cho tôi, nhưng nhờ những kinh nghiệm và ân sủng này, tôi lớn lên theo chiều hướng thiêng liêng. Tôi cũng cám ơn Chúa đã cho tôi một bà mẹ biết nuôi con lớn lên trong tình yêu của Chúa, luôn luôn nói với tôi về Chúa Giêsu và thánh Piô.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã nuôi dưỡng một tấm lòng kính mến thánh Piô. Khi còn học tiểu học, tôi nói với các bạn “khi lớn lên, tôi muốn được như cha Piô.”
Bây giờ, tôi là một giáo dân sống đời sống tận hiến, tôi chọn lối sống này, tôi khấn đức khó nghèo, đức khiết tịnh và đức vâng lời nhưng tôi sống giữa đời, tôi không sống trong nhà dòng.
Kinh nghiệm này đã giúp cho tôi học để loan báo niềm vui và tình yêu của Chúa.
Anh có gì nhắn cho người trẻ không?
Tôi muốn nói với tất cả những người trẻ đang bị đau, là họ đừng bao giờ đánh mất hy vọng, dù cho bác sĩ có nói họ phải chết, dù cho y khoa không giải quyết được một số bệnh thì Chúa có thể làm tất cả mọi sự và khi chúng ta ít mong chờ nhất thì Chúa sẽ đến với chúng ta và ban cho chúng ta ân sủng.
Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch