Khi trở về từ Phi Luật Tân, nơi ngài đã gặp các trẻ em từng sống trên đường phố, bị chính cha mẹ mình bỏ rơi, Giáo hoàng Phanxicô đã có thêm một tuyên bố gây ngạc nhiên nữa. ‘Tôi xin lỗi về cách dùng từ, nhưng một vài người nghĩ rằng, làm người Công giáo tốt, chúng ta phải sinh đẻ như thỏ vậy. Không. Làm cha mẹ nghĩa là có trách nhiệm. Rõ ràng phải vậy.’
Lời này tất nhiên là không phải tán thành việc tránh thai nhân tạo, như kiểu Giáo hội Anh giáo đã làm năm 1958, khi ra quyết định rằng ‘trách nhiệm quyết định số lượng và tần suất sinh con cái đã được Thiên Chúa trao cho lương tâm của các bậc cha mẹ khắp mọi nơi’ do đó việc quyết định kế hoạch sinh sản là tùy thuộc vào các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, giáo hoàng Phanxicô không thể đơn phương đưa ra một quyết định như vậy được. Có lẽ ngài không bao giờ muốn áp đặt một thay đổi mang tính cơ cấu như thế lên toàn thể giáo hội. Thay vào đó, ngài thúc giáo hội hướng đến việc chấp nhận hiện thực hiện đại, ngay cả khi nó đi ngược lại cách diễn giải cứng ngắc của giáo hội Công giáo về giáo lý.
Nhìn ngoài vào, những nhận định của Đức Phanxicô chỉ là nhắc lại những lời của Giáo hoàng Phaolô VI trong tông thư năm 1968, ‘Đời sống Con người’ với lời thể hiện quan điểm hiện thời của giáo hội về kế hoạch gia đình:
‘Không thể chối cãi rằng, trong trường hợp các cặp vợ chồng, vì các lý do chấp nhận được, đều hoàn toàn trong sạch trong ý định tránh sinh con và muốn bảo đảm rằng sẽ không có con. Nhưng cũng đúng là, cách riêng, trong trường hợp trên người chồng và người vợ phải sẵn sàng kiêng khem việc giao hợp trong giai đoạn khả sinh, vì những động cơ hợp lý không muốn có thêm con. Và khi đến giai đoạn bất khả sinh, họ dùng sự thân mật vợ chồng để thể hiện tình yêu thương nhau và bảo vệ lòng chung thủy với nhau. Khi làm việc này, chắc chắn họ đang chứng minh cho một tình yêu chân thành và đích thực.’
Tuy nhiên, mọi chuyện không chỉ có thế. Câu nói về ‘con thỏ’ là một lời tấn công trực tiếp vào cái khuôn hành vi tình dục Công giáo, như kiểu trong bài hát của ban nhạc Monty Python: ‘Mọi tinh trùng đều thiêng liêng, mọi tinh trùng đều cao cả. Nếu phí một con, Chúa sẽ giận đấy.’ Người ta cho rằng người Công giáo sẽ có nhiều con, ngay cả khi phải trả cái giá là không thể chăm sóc cho chúng theo tiêu chuẩn đương thời. Cái khuôn này chỉ có trong đầu của nhiều linh mục và giáo dân Công giáo, chứ không có trong giáo lý, nên sẽ dễ dàng hơn để thay đổi. Và đây chính là những gì giáo hoàng Phanxicô và các đồng minh của ngài trong giáo hội đang cố gắng làm.
Tháng 10 vừa qua, Hội đồng Bất thường về Gia đình đã nghe hồng y Peter Erdo và trợ lý, thần học gia tự do Bruno Forte, kêu gọi các linh mục hãy mềm mỏng hơn về các vấn đề như sống chung, li dị và tái hôn. Bài báo cáo của hồng y Erdo kêu gọi ‘xây dựng, kiên nhẫn, và tế nhị’ khi đối mặt với các tình trạng nằm ngoài tư tưởng chủ đạo của Giáo hội.
Về phá thai, hồng y nói rằng Giáo hội ‘nên trở lại với thông điệp của tông thư Đời sống Con người của Đức Phaolô VI, nhấn mạnh nhu cầu cần tôn trọng phẩm giá con người trong việc đánh giá đạo đức các phương pháp kiểm soát sinh sản.’ Như thế, phẩm giá con người thì quan trọng hơn giáo điều. Báo cáo này có vẻ cũng phản ánh quan điểm của giáo hoàng Phanxicô.
Cách tiếp cận của giáo hoàng là làm việc trên tinh thần giáo lý Công giáo, chứ không phải dựa theo từng chữ một của giáo lý. Như thế nghĩa là, bảo đảm các linh mục phải ‘cân nhắc theo tình trạng của mỗi người và những gì người đó có thể làm.’
Điều này có lẽ là một cách mạng còn lớn hơn cả việc thay đổi một vài điểm trong giáo lý. Nếu giáo hoàng Phanxicô gây sức ép thay đổi giáo lý, ngài sẽ bị những người bảo thủ trong hàng giáo phẩm cáo buộc là phản ứng kiểu chính trị bất chấp tất cả để chiều theo kết quả khảo sát cho thấy hầu hết người Công giáo bất đồng với các luật cứng ngắc không cho những người li dị được rước lễ, cấm tránh thai. Một cách tiếp cận dân túy công khai thế này sẽ gây nguy cơ phân rẽ giáo hội.
Như thế, Đức Phanxicô đang bảo vệ cho một sự thay đổi đơn thuần về thái độ trong hàng ngũ giáo sỹ, một sự thay đổi từ việc trách mắng các tội chuyển sang xoa dịu và chữa lành linh hồn. Giáo hội không phải thay đổi các giáo lý của mình để gần lại hơn với đàn chiên hiện đại, nhưng chỉ cần khiêm nhượng hơn, con người hơn, nhập thế hơn, và vươn đến người dân cũng như những vấn đề của họ.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch