Lòng tin tưởng (hay đức tin) thử thách khả năng tin tưởng của chúng ta
Bài tập 18
Trích sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, tác giả Damien Le Guay, (41 exercices d’hygiène spirituelle, nxb. Salvator)
Rõ ràng, tôi phải nhìn lại toàn bộ con người tôi, giữ vững thể xác, tâm hồn, tinh thần với vô số cái đầy và trống rỗng này, giữ cho bản thân một lòng tin tưởng không thể nào tránh khỏi này. Bằng chứng hiển nhiên này làm thay đổi trọng tâm.
Đây không còn là việc tự hỏi Chúa có hiện hữu hay không, nếu “tôi tin”, hay nếu tôi có các lý do để tin, nhưng để hiểu, trong sâu thẳm lòng tôi, thì phải có một nhu cầu mênh mông cho một lòng tin tưởng rộng lớn, quan trọng có thể kết hợp các ánh sáng yếu ớt của tôi, các khoảng lớn lao tranh tối tranh sáng và còn hơn nữa các vùng đen tối hơn của tôi.
Tất cả những gì làm tăng lòng tin tưởng làm cho tôi lớn lên. Tất cả những gì mở rộng làm cho tôi được mở rộng. Tất cả những gì làm tôi nở rộng mà không làm tôi kiêu ngạo, bao gồm vô số đen tối làm cho tôi được nở rộng.
Thi sĩ người Pháp Paul Valery viết trong Sổ tay về điều gì ông quan tâm, điều gì luôn dẫn ông tìm kiếm con người của mình, ông viết: ”Điều tạo nên sự tăng trưởng của tôi. Điều làm cho tôi đổi mới và làm cho tôi lớn lên”.
Tất cả ở đó, trong sự tăng trưởng bản thân, dù nó làm tràn ngập và mang đến một sự mới lạ chưa từng có. Việc tìm kiếm điều làm mình tràn đầy, điều vượt quá mình, đi ngang qua mình, đi đến nơi khác và còn đi xa hơn, mở ra cho tôi một cái gì đó bên ngoài; việc đi tìm này đúng thật là một việc thiêng liêng.
Làm thế nào để xác định tinh thần hay linh hồn, như triết gia Pháp Bergson làm, như cái gì “làm tràn cơ thể mọi phía?”
Vậy thì, lòng tin tưởng đầu tiên này, lòng tin tưởng được gia tăng này, còn quan trọng hơn Chúa của các triết gia, bằng chứng về sự tồn tại của Chúa và về sự bảo vệ các giá trị kitô giáo.
Chúng ta để qua một bên khái niệm “Chúa” vì niềm tin vào Chúa và trong Chúa, để cho những gì tăng lên trong lòng tôi tăng lên niềm tin quan trọng cho nền tảng của các chuyện khác.
Tất cả những gì làm tôi tràn ngập và làm tôi tăng trưỏng phải được xem là đẹp đẽ và đúng đắn. Tất cả những gì làm tôi quay lưng lại với chính mình, làm tôi quay về với sự mật thiết của tôi, hướng tôi về các đau khổ của thế giới, tất cả những loại trục xuất tinh thần này đều an ủi tôi. Chúng chứng nghiệm trong tôi nhu cầu của một cuộc xuất hành chỉ xin được nói lên.
Vì vậy khi chúng ta nói về đức tin, bằng cách nói “tôi có đức tin” có phải chúng ta tự cho mình là người chiếm được, – và do đó phải thấy đây là một sự khinh thường! Sự nắm giữ, sự chiếm hữu với nguy cơ thờ ngẫu tượng. Nhưng ai giữ ai? Đức tin là của tôi hay cho tôi? Tôi có đức tin hay đức tin đi qua tôi? Lòng tin tưởng hay đức tin (các thuật ngữ tương đương nhau), là kiểm chứng khả năng tin tưởng của tôi – và trước hết là tin tưởng ở tôi.
Không gì là có thể, không ở đâu và không cách nào, mà không trải nghiệm một lòng tin tưởng nguyên khai, đầu tiên, vào nền tảng của mọi nền tảng.
Và nói gì về cả một cuộc đời, nếu không phải là những gì được thêm vào đó, từ kinh nghiệm này qua kinh nghiệm khác, từ năm này qua năm khác, điều chỉnh theo giai điệu tình cảm cơ bản này, giống như một dàn nhạc điều chỉnh theo âm thoa?
Chúng ta có thể nói gì về âm thoa này, nếu không phải đó là sự mật thiết của tôi và sự mất thiết này “thân thiết hơn cả thân thiết của tôi?” Cái tôi ẩn giấu này, được chôn giấu trong các tầng sâu thẳm của tôi, Chúa ẩn trong các sâu thẳm của tôi, là sự hòa hợp không ngừng giữa tôi và chính tôi – hay nói cách khác, giữa căn tính của tôi và cái chính mình của tôi.
Bài tập nho nhỏ về vệ sinh thiêng liêng
Tiêu chuẩn chủ yếu là “cái gì làm cho tôi tăng trưởng.” Để toàn diện hơn, để tốt hơn, để chăm chú hơn. Đến nhạy cảm với nét đẹp của thế giới. Mọi thứ khác phải được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn tăng trưởng này. Tính kiêu ngạo có tạo lên sự tăng trưởng thiêng liêng hay làm gia tăng các thỏa mãn thế gian không? Tôi có được gia tăng lòng tin tưởng vì tôi tin ở Chúa và lòng tin tưởng của Chúa trong tôi không? Những câu hỏi riêng tư này phải được đặt ra.
Từ trong lòng mình, làm sao chúng ta lại không nghe thấy tiếng gọi của biển cả? Làm thế nào nhạy cảm với mong muốn này, bên trong tôi, ra khỏi thói quen của tôi? Đâu là các chú tâm tôi phải phát triển để tôi ở nơi tôi không nên ở, và ở nơi tôi có thể tìm thấy mình?
Nghe trong tôi sự cần thiết phải Xuất hành
Ngài ở đó. Cần phải đi ra ngoài, đi nơi khác, để bản thân mình bị xáo trộn, để đến với sa mạc. Làm thế nào tôi có thể để nó phát triển trong tôi và làm tất cả mọi biện pháp đầy đủ của nó? Ai sẽ thúc đẩy tôi triển khai điều này?
Nghe trong tôi nhu cầu tin tưởng không cưỡng lại được
Ở bản thân tôi, tôi cần phải trau dồi sự tự tin cần thiết này. Tôi không tin tưởng vào tôi – một hình thức khác của niềm tự hào. Nhưng một sự tự tin tràn đầy mạnh mẽ hơn tôi. Làm thế nào để tôi có khoảng trống bên trong mình để nuôi dưỡng sự tự tin cần thiết này? Làm thế nào để dành thời gian cho văn hóa này?
Chúa ở bên phía tin tưởng, chứ không ở trong sự bảo đảm
Vậy, tin vào Chúa chẳng phải là để trải nghiệm và nâng cao các khả năng riêng của tôi về tin tưởng và trong sáng đó sao? Phần còn lại đến sau. Chúa là Đấng tôi hướng đến để tăng cường lòng tin tưởng hay ban cho tôi sự đảm bảo từ cao, một giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt? Ngài là người giải phóng hay người hiến binh?
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm:Chúa là bác sĩ giải phẫu các vết thương chúng ta chứ không phải thầy lang lường gạt