Vì sao bây giờ các linh mục cần hy vọng và cộng đồng hơn bao giờ hết
ncregister.com, Tiến sĩ Anthony Isacco, 2025-07-22
Tiến sĩ Anthony Isacco là giám đốc chương trình, giáo sư và trưởng nhóm nghiên cứu lâm sàng tại Đại học Saint Mary ở Minnesota.
Đối diện với những thách thức về sức khỏe tâm thần và gánh nặng mục vụ ngày càng tăng, các linh mục cần có hệ thống hỗ trợ bắt nguồn từ đức tin và tình huynh đệ.
Tin tức đau buồn về vụ tự tử của một linh mục người Ý đã được đăng vào tháng này. Là nhà tâm lý học công giáo làm việc chặt chẽ với các chủng sinh và linh mục, tôi thấy vụ này đặc biệt đáng lo ngại. Tuổi đời còn trẻ – chỉ mới 35 tuổi – và giáo dân rất đau lòng khi nghe tin, nỗi đau của cộng đồng minh chứng cho tình thương sâu sắc linh mục đã nhận được.
Trong hai thập kỷ qua, tỷ lệ tự tử tại Mỹ tăng đều đặn, chỉ có năm 2018-2019 là giảm. Đại dịch Covid năm 2020 đã tác động đến sức khỏe tâm thần của các linh mục, năm 2023 và 2024 là năm có con số tự tử cao nhất.
Tỷ lệ tự tử chính xác của các linh mục ở Mỹ không được biết rõ, dù đã có báo cáo về một số trường hợp tự tử riêng lẻ. May mắn không có xu hướng đáng báo động hay cuộc khủng hoảng tự tử nào trong giới giáo sĩ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các linh mục thường nằm trong nhóm những người có nguy cơ cao nhất về ý định và hành động tự tử – trong số các ông độc thân sống một mình – họ phải đối diện với những tác nhân gây căng thẳng cụ thể có thể tác động trên sức khỏe tâm thần của họ.
Trong một nghiên cứu tôi thực hiện với các linh mục, nhiều người nói về “tâm lý tự cho mình là người cứu nhân độ thế” – suy nghĩ phi lý cho rằng mình phải cứu mọi người và giải quyết mọi tình huống trong giáo xứ. Tương tự như vậy, các linh mục tôi gặp thường xuyên, họ cho biết họ bị áp lực rất lớn phải là người hoàn hảo.
Gánh nặng kết hợp giữa mặc cảm mình là Thiên sai và chủ nghĩa hoàn hảo phi thực tế đã tạo ảnh hưởng rất lớn trên các linh mục. Không có gì ngạc nhiên khi các linh mục thường phải đối diện với những căn “bệnh thông thường” về sức khỏe tâm thần: kiệt sức, trầm cảm, lo lắng và nghiện rượu.
Tư tưởng tự tử xuất hiện khi họ thấy không có cách nào khác để thoát khỏi vấn đề và nỗi đau của mình. Họ không còn khả năng đối phó và tìm cách trốn thoát. Khả năng giải quyết vấn đề và tìm phương án thay thế của họ bị suy giảm.
Họ mất hy vọng khi họ không thấy cách nào để thoát khỏi nỗi đau hoặc giải quyết vấn đề của mình. Sự tuyệt vọng xuất hiện, trong tâm lý học: đó là những kỳ vọng tiêu cực, không thay đổi được tương lai, cho rằng vấn đề của mình không giải quyết được.
Các nghiên cứu tâm lý gần đây cho thấy sự tuyệt vọng là yếu tố dự báo mạnh mẽ về những suy nghĩ, ý định và hành vi tự tử. Theo tôi, điều đáng ngạc nhiên trong nghiên cứu này: phát hiện sự tuyệt vọng là yếu tố dự báo mạnh hơn về xu hướng tự tử so với trầm cảm. Nghiên cứu nhắc lại lời của Đức Gioan-Phaolô II đã nói với người trẻ năm 1987: “Chúng ta không thể sống mà không có hy vọng. Chúng ta cần một mục đích sống, một ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. Chúng ta cần phải khao khát điều gì đó. Nếu không có hy vọng, chúng ta sẽ bắt đầu chết.”
Vì sao một linh mục công giáo có thể cảm thấy tuyệt vọng? Ở Hoa Kỳ, số lượng linh mục đang già đi và ở một số nơi, số linh mục đang giảm sút mạnh. Các linh mục trẻ thường được giao nhiều trách nhiệm hơn mức cần thiết, họ phải giải quyết những vấn đề phức tạp trong giáo xứ. Nhiều giáo phận đang sáp nhập và đóng cửa các giáo xứ do thiếu linh mục. Quá trình sáp nhập có thể cực kỳ phức tạp, làm cho linh mục bị kẹt giữa chỉ thị của giáo phận và sự bất bình của giáo dân. Hơn nữa, các linh mục vẫn tiếp tục phục vụ dưới cái bóng dai dẳng của cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục. Ngay cả những linh mục thông minh, khỏe mạnh và hạnh phúc nhất mà tôi biết, họ vẫn lo sợ bị cách chức, và chỉ sau một đêm, một bài báo tiêu cực về Giáo hội có thể tràn ngập trang tin tức của họ. Một số linh mục thắc mắc: có bao giờ tình hình này được cải thiện không?
Nghiên cứu tâm lý cũng nói rất rõ về hy vọng. Theo giáo lý công giáo, tâm lý học xem hy vọng là đức tính ngăn ngừa sự chán nản và kích thích quản lý căng thẳng thông qua các hành động có động lực hướng tới mục tiêu tốt đẹp hơn.
Nói một cách đơn giản, theo Giáo lý của Giáo hội Công giáo, hy vọng “nâng đỡ chúng ta trong những khoảnh khắc bị bỏ rơi” (1818).
Điều quan trọng là phải hiểu được hy vọng thông qua nhân chủng học Công giáo. Thiên Chúa tạo ra chúng ta theo hình ảnh và giống Ngài. Chúng ta là những người tốt, được ban tặng phẩm giá và giá trị nội tại. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta và “đặt vào lòng chúng ta” một khát khao bẩm sinh về cuộc sống vĩnh hằng và hạnh phúc. Nói cách khác, chúng ta được Đấng Tạo Hóa thiết kế và tạo ra một cách độc đáo để trở thành những con người tràn đầy hy vọng và hạnh phúc. Là đức tính cốt lõi, hy vọng đòi hỏi phải thực hành mỗi ngày và không chỉ đơn thuần là một suy nghĩ kỳ diệu, cho rằng mọi việc sẽ ổn thỏa.
Về mặt lâm sàng, tôi nhận thấy mong muốn bẩm sinh về cuộc sống và hạnh phúc được tái sinh nhờ các kỹ thuật đánh giá và can thiệp phù hợp. Nhiều lần, trong những giờ phút đen tối nhất, bệnh nhân đã dựa vào đức tin để tìm thấy sức mạnh và lý do để tiếp tục sống. Các linh mục cần có hy vọng. Chúng ta cần các linh mục để tiếp tục sống. Dựa vào đức tin và hy vọng có thể mở ra cái mà các nhà tâm lý học gọi là “suy nghĩ theo con đường và hành động”.
Tư duy theo đường lối là khả năng tự tin của con người trong việc xác định giải pháp cho các vấn đề. Tư duy chủ động kích thích động lực và năng lượng cần thiết để giải quyết vấn đề. Với linh mục đang tuyệt vọng, cách suy nghĩ tích cực là liều thuốc giải độc tuyệt vời. Tuy nhiên, các linh mục không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình trong lúc tuyệt vọng.
Các linh mục cần được nhắc nhở thường xuyên về tầm quan trọng của cộng đồng và tình huynh đệ trong cuộc sống của họ. Trong quyển sách “Tái khẳng định vai trò làm cha của linh mục”, linh mục Carter Griffin đề nghị các linh mục có thể hạn chế sự tham gia xã hội của mình vì “cuộc sống độc thân” của họ. Sau đó, họ sẽ quen với cuộc sống một mình.
Các linh mục tôi làm việc chung, họ biết tôi sẽ hỏi họ về cách họ duy trì bốn mối quan hệ trong cuộc sống: mối quan hệ với Chúa, với ít nhất một anh em linh mục khác, với một người bạn không phải là linh mục và với một thành viên trong gia đình. Mỗi mối quan hệ này đều góp phần tạo nên hệ thống hỗ trợ cho các linh mục.
Các linh mục cần có những mối quan hệ hỗ trợ, thích ứng và có ý nghĩa trong cả bốn loại quan hệ. Thật không may, trong các trường hợp linh mục tự tử, linh mục đều chết trong cô đơn.
Khi tôi đánh giá nguy cơ tự tử của một bệnh nhân, mối quan tâm hàng đầu của tôi là sự xa lánh xã hội và cô lập của họ. Do đó, xây dựng các mối quan hệ xã hội, tham gia và hỗ trợ là ưu tiên hàng đầu. Tầm quan trọng của sự hỗ trợ xã hội dành cho các linh mục đã được Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) ghi nhận trong một cuộc họp bàn tròn gần đây về sức khỏe tâm thần của giáo sĩ. Không ai bị cô lập, dù họ là linh mục.
Các nhóm hỗ trợ linh mục có thể hữu ích, nhưng sự hỗ trợ theo kinh nghiệm và theo các câu chuyện họ kể lại không đồng nhất. Nghiên cứu cho thấy các nhóm hỗ trợ giáo sĩ có hiệu quả nhất khi có người điều phối được đào tạo, có cơ cấu rõ ràng và các chuẩn mực đã được thiết lập cho động lực nhóm lành mạnh. Thật không may, tôi đã nghe các linh mục nói rằng kinh nghiệm của họ với các nhóm hỗ trợ này đã làm hại cho họ nhiều hơn là có lợi. Tôi đã tận mắt chứng kiến một cuộc họp của các linh mục, họ phàn nàn về chính trị của Giáo hội thay vì nâng đỡ nhau và khuyến khích tình anh em cho nhau.
Gần đây tôi có dịp trình bày tại trong cuộc họp của các linh mục ở Tổng giáo phận Oklahoma City. Tôi dành một tuần với một nhóm gồm 100 linh mục, chúng tôi cầu nguyện, ăn uống, học tập và cùng nhau xem đội Oklahoma City Thunder giành chiến thắng trong trận play-off bóng rổ quan trọng.
Tôi chứng kiến họ vui vẻ trò chuyện. Tình huynh đệ vẫn tồn tại, khi họ triển khai mạnh mẽ trong nhóm linh mục này. Tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần của họ được đề cập mà không bị kỳ thị hay xấu hổ. Cha xứ phụ trách giáo sĩ đã minh bạch về các nguồn lực dành cho linh mục, bao gồm danh sách các chuyên gia sức khỏe tâm thần đáng tin cậy và phạm vi tài chính mà tổng giáo phận chi trả cho các dịch vụ này. Những nỗ lực như vậy nhấn mạnh tầm quan trọng của một văn hóa giáo phận tích cực hỗ trợ sức khỏe tinh thần của các linh mục.
Vụ tự tử của một linh mục có ảnh hưởng đến toàn thể cộng đồng. Vì thế các linh mục cần sự hỗ trợ của toàn thể cộng đồng để có thể phát triển trọn vẹn sứ vụ và ơn gọi của họ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
“Xin đừng lý tưởng hóa chúng tôi”: năm chìa khóa để có mối quan hệ đúng giữa linh mục và giáo dân
                




























