lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, phóng viên đặc biệt tại Monaco, 2026-03-29
Chuyến đi ngắn ngủi của Đức Lêô đến Công quốc Monaco mang tính chính trị hơn dự kiến. Từ “Hòn đá-Rocher”, nơi 150 quốc tịch cùng chung sống, người đứng đầu Giáo hội Công giáo đã hướng đến toàn thế giới. Ngài có một mục đích cụ thể khi chấp nhận lời mời của Hoàng tử Albert II đến Monaco trong chuyến thăm tông đồ ngày 28 tháng 3. Ít giám mục trong đoàn tùy tùng của ngài hiểu được ý nghĩa của chuyến đi này. Mọi người đều hỏi, vì sao ngài lại chọn Công quốc và các cư dân giàu có của họ cho chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ngài? Tất nhiên, ngoại trừ chuyến đi đến Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon tháng 11 năm 2026, một chuyến đi do Giáo hoàng Phanxicô khởi xướng và mong muốn.
Câu trả được hé lộ ngay từ khoảnh khắc ngài đặt chân đến Tảng đá Monaco, ngài từ Rôma đến đây bằng trực thăng và rời cùng ngày. Trong bài phát biểu được đọc từ cửa sổ danh dự của Cung điện Hoàng tử, một quốc gia nhỏ nhất thế giới cũng như Vatican, ngài đã biện minh cho sự lựa chọn của ngài: “Món quà khiêm nhường cho một di sản tinh thần sống động, cam kết sự giàu có là để phục vụ luật pháp và công lý, đặc biệt là vào thời điểm lịch sử khi sự phô trương sức mạnh và logic của quyền lực tuyệt đối làm tổn thương thế giới và đe dọa hòa bình. Như chúng ta biết, trong Kinh Thánh, chính những người nhỏ bé mới làm nên lịch sử!” Sau đó, ngài giải thích ý nghĩa sâu sắc của chuyến đi: “Monaco là một quốc gia nhỏ, nhưng Monaco có thể là phòng thí nghiệm tuyệt vời cho tình đoàn kết, một cửa sổ hy vọng.”
Monaco là trung tâm quốc tế nơi có 150 quốc tịch sinh sống, có vị trí xứng đáng trong cộng đồng các quốc gia dưới mắt Giáo hoàng. Điều này đặt lên vai thành phố đặc biệt này một trách nhiệm độc đáo. Đức Lêô tuyên bố: “Với một số người, sống ở đây là một đặc ân, và với tất cả mọi người, đó là lời kêu gọi cụ thể để suy ngẫm về vị trí của mình trong thế giới.” Ngài nhắc lại dụ ngôn Nén bạc trong Phúc âm: “Dưới mắt Chúa, không có gì bị cho là vô ích! Chúng ta không được chôn vùi những gì đã được giao phó cho chúng ta, nhưng phải làm lợi, nhân lên hướng đến chân trời là Nước Chúa.”
Đức Lêô nhấn mạnh: “Vương quốc Thiên Chúa là thông điệp lớn đầu tiên dành cho thành phố, làm rung chuyển những cấu trúc quyền lực bất công, những cấu trúc tội lỗi tạo ra vực sâu ngăn cách giữa người nghèo và người giàu, giữa người được đặc quyền và người bị loại trừ, giữa bạn bè và kẻ thù.” Vì vậy: “Mọi điều tốt lành đặt trong tay chúng ta đều có một đích đến phổ quát – một thông điệp truyền thống của Giáo hội Công giáo – để không ai bị loại trừ khỏi bàn tiệc huynh đệ. Điều này đòi hỏi một logic của tự do và chia sẻ.”
Một yếu tố khác giải thích sự lựa chọn của Đức Lêô: vị thế pháp lý của Monaco, nơi Giáo hội là quốc giáo. Điều này cho phép ngài giao một “sứ mệnh” cụ thể cho Monaco: “Tôi giao phó cho Công quốc Monaco, nhờ mối liên kết sâu sắc gắn bó với Giáo hội Rôma, một sứ mệnh rất đặc biệt trong việc đào sâu học thuyết xã hội của Giáo hội và phát triển các thực tiễn tốt, cả trong nước và quốc tế, thể hiện sức mạnh biến đổi của Công quốc Monaco.”
Sau bài học về “tình đoàn kết xã hội”, Đức Lêô đề cập đến đạo đức và luân lý. Trước khi “cộng đồng Công giáo” quy tụ tại nhà thờ chính tòa, ngài kêu gọi Giáo hội trở thành chất xúc tác cho sự thống nhất trong “sự pha trộn xã hội và văn hóa” của Công quốc. Điều này có nghĩa chấm dứt việc đối lập người giàu với người nghèo theo một cách nhất định. Monaco là “quốc gia đa văn hóa nhỏ, nơi sự đa dạng về nguồn gốc đi kèm với những khác biệt về kinh tế xã hội khác”. Nhưng “trong Giáo hội, những khác biệt này không bao giờ là nguyên nhân gây chia rẽ thành các tầng lớp xã hội; ngược lại, mỗi người đều được chào đón như một con người và là con cái của Chúa, và mỗi người đều nhận được một ân sủng nuôi dưỡng sự hiệp thông, tình huynh đệ và tình yêu thương lẫn nhau”.
Monaco: “Cửa sổ của hy vọng”
Một góc nhìn đạo đức khác: vấn đề bảo vệ sự sống.
Trên thực tế, chuyến đi này là cơ hội để ủng hộ và khuyến khích Hoàng tử Albert II trong việc phản đối luật pháp ủng hộ phá thai và an tử. Đức Lêô nhấn mạnh: “Điều thiết yếu là sự sống của mỗi người, đàn ông hay phụ nữ đều phải được bảo vệ và thúc đẩy, từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên. Chúng ta phải có những tiêu chuẩn mới để ngăn chặn làn sóng này.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch





























