Các nạn nhân đã dũng cảm như thế nào để đứng lên tố cáo Abbé Pierre bị buộc tội tấn công tình dục

212

Các nạn nhân đã dũng cảm như thế nào để đứng lên tố cáo Abbé Pierre bị buộc tội tấn công tình dục

liberation.fr, Sascha Garcia, 2024-07-17

Những cáo buộc chống Abbé Pierre, nhân vật quan trọng trong các việc từ thiện ở Pháp diễn ra trong bối cảnh liên quan đến phong trào #MeToo, Giáo hội vẫn cho đời sống tình dục của các linh mục là điều cấm kỵ.

Nữ tu thần học gia Véronique Margron, người đấu tranh chống lại bạo lực tình dục trong Giáo hội Pháp trả lời phỏng vấn báo Libération về vụ Abbé Pierre.

 Abbé Pierre hình chụp tháng 9 năm 2004. (Jean-Christophe Verhaegen/AFP)

Bảy phụ nữ, tất cả là nạn nhân của Abbé Pierre. Trong báo cáo được công bố ngày thứ tư 17 tháng 7, Hiệp hội Ê-mau và Quỹ Abbé-Pierre, tiết lộ hành động của nhân vật nổi tiếng nước Pháp, được biết đến qua công việc của ông với những người dễ bị tổn thương, những người nghèo. Mười bảy năm sau khi ông qua đời, cuối cùng bảy phụ nữ đã dám đứng lên tố cáo hành vi của Abbé Pierre. Nữ tu Véronique Margron, chủ tịch Hội đồng Tu sĩ Pháp cho biết sơ không ngạc nhiên trước tiết lộ này, sơ tố cáo sự thiếu cảnh giác khi chúng ta đứng trước các nhân vật nổi tiếng như vậy.

Sơ có ngạc nhiên khi thấy bảy phụ nữ đứng lên làm chứng cho hành vi tấn công tình dục của Abbé Pierre. Đây có phải là một cú sốc với sơ không?

Nhà thần học Véronique Margron. Làm sao tôi có thể trả lời được  (sơ thở dài). Việc công bố báo cáo này không phải là cú sốc với tôi, lý do đơn giản: cách đây một năm, tôi đã tiếp một trong các nạn nhân này. Vì vậy tôi nóng lòng chờ bản báo cáo này. Vừa ghê tởm vừa nhẹ nhõm. Để sự thật được đưa ra ánh sáng, cuối cùng các nạn nhân không còn sợ hãi nữa. Họ cần được tin tưởng, chúng ta cho họ biết họ được tin tưởng. Nhưng đó vừa là bi kịch vừa là thảm họa. Đôi khi tôi không biết làm sao để tìm từ ngữ thích hợp.

Vì sao nạn nhân lại dám tâm sự với sơ?

Nếu tôi nhớ không lầm, nạn nhân đã đọc hoặc sau khi nghe tôi lên tiếng trong báo cáo của Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục tháng 10 năm 2021, theo báo cáo, ước tính có khoảng 216.000 trẻ vị thành niên là nạn nhân bạo lực tình dục của các tu sĩ. Tôi là người cuối cùng lắng nghe và tin nạn nhân. Đó có thể là Abbé Pierre hoặc bất cứ ai quý vị có thể hình dung, tôi hiểu và tin ngay. Những câu chuyện được kể với tấm lòng khiêm tốn, cảm xúc, nghiêm túc, sợ hãi, tôi nghĩ đó là chứng từ không thể chối cãi.

Theo lời khai của bảy nạn nhân này, sự việc đã xảy ra trong nhiều thập kỷ không ai biết sao?

Như trong nhiều trường hợp khác, một điều lạ lùng: các kẻ tấn công được miễn tội cho đến chết! Abbé Pierre đã tấn công các phụ nữ trong hơn 30 năm, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Thật khó để tin những người chung quanh ông không nhìn thấy gì. Tôi không thể tin được. Đặc biệt vì ông gần như không muốn trốn tránh. Một nạn nhân đã là một bi kịch. Nhiều nạn nhân là bi kịch nhân lên gấp bội, họ sẽ không là nạn nhân nếu có ai đó tố cáo.

Một trong những nạn nhân đã so sánh Abbé Pierre với “Chúa”. Như thế rất khó để tố cáo hành vi sai trái của ông, đúng không?

Đúng vậy. Bà có thể tưởng tượng được sự dũng cảm mà các nạn nhân đã phải vượt lên để tố cáo nhân vật này không? Nó gần như chạm vào điều thiêng liêng. Ông được rất nhiều người trong xã hội tôn trọng. Chúng ta thực sự có vấn đề với những người có nhân cách lôi cuốn. Hoặc vì họ thu hút đám đông, hoặc vì, giống như Abbé Pierre, họ đã làm những việc rất quan trọng. Đột nhiên, khi đứng trước những người này, chúng ta không còn giữ tinh thần phê phán. Điều này cho thấy, Giáo hội công giáo thiếu cảnh giác cơ bản nhất với đàn ông, đặc biệt khi họ nổi tiếng. Và tôi nghĩ điều này cực kỳ nghiêm trọng, đó là một bi kịch. Có vẻ như Lịch sử không dạy chúng ta điều gì.

Abbé Pierre qua đời năm 2007, nhưng đến nay các nạn nhân mới lên tiếng. Để làm gì?

Thường thường nạn nhân lên tiếng rất lâu sau khi bị lạm dụng, cả sau khi kẻ tấn công qua đời và cũng xảy ra với những người không danh tiếng. Cảm giác tội lỗi, xấu hổ, tâm trạng đau khổ, một kết hợp của những cảm giác này. Hình ảnh của Abbé Pierre tạo thêm một lớp sơn vững chắc. Tôi nhớ một phụ nữ nạn nhân đã nói với tôi: “Tôi không muốn làm tổn hại đến Hiệp hội Ê-mau.” Tôi trả lời: “Dù phải làm tổn thương đến Hiệp hội nhưng chính đời sống của bà mới quan trọng.” Bà sợ chứng từ của bà ảnh hưởng đến Hiệp hội Ê-mau.

Các tổ chức có thể giữ kín các chứng từ này, nhưng họ đã không giữ.

Theo tôi, họ can đảm làm vì họ tin tưởng ở nạn nhân, họ đòi hỏi có một cuộc điều tra độc lập. Họ làm với ý thức đầy đủ về sự cần thiết cho nạn nhân và cho chính họ, để làm sáng tỏ càng nhiều càng tốt hành động của Abbé Pierre. Họ đã làm bất chấp sẽ tạo hậu quả khó khăn cho Hiệp hội, chẳng hạn với các nhà tài trợ.

Chúng ta có thể mong chờ một giải phóng mới về lời nói của các phụ nữ nạn nhân bạo lực tình dục trong Giáo hội không?

Tôi mong chờ. Tôi muốn nói với bà: Tôi hy vọng! Khi các nạn nhân được xác định, các người khác sẽ được xác định, họ được tin tưởng, công nhận và đền bù dù chỉ một chút, tôi hy vọng các nạn nhân khác của Abbé Pierre hay của thành viên nào khác của Giáo hội cũng sẽ được xác định. Nếu báo cáo này có thể giúp nạn nhân lên tiếng, điều tôi gọi là “cuộc sống được phục hồi” sẽ được tiến hành. Sau khi báo cáo Ciase được công bố năm 2021, hàng tuần tôi nhận cả trăm lời chứng và tôi nghĩ con số 200.000 nạn nhân này thấp hơn con số thực tế.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Abbé Pierre được tôn lên như thần thánh nhưng ông chỉ là con người