CNA – Hillary Mast – 01/10/2015
Từ chuyến công du Cuba và Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha, chúng ta có thể thấy được chắc chắn một điều rằng ngài là con người của hành động và gặp gỡ.
Ngài đổi mũ với một thanh niên Cuba ở Holguin. Ngài có chuyện viếng thăm ngoài dự kiến với các Tiểu muội của Người nghèo ở Washington. Ngài cũng ôm lấy một cô bé nhỏ đã len lỏi được qua hàng rào bảo vệ. Ngài dừng lại ôm một bé gái đang ngồi xe lăn trước buổi kinh chiều ở New York. Ngài ôm một anh thanh niên bị liệt trong Đại hội Gia đình ở Philadelphia. Ngài thăm các nạn nhân bị xâm hại tình dục. Ngài dành thời gian với các trẻ em trong trường ở Harlem. Ngài chia sẻ một khoảnh khắc dịu hiền với một người mẹ, khi hôn đứa con của bà trên đường đến Sảnh Độc lập. Danh sách này còn kéo dài nữa.
Nhưng ‘hành động nhỏ’ mà tôi thích ngắm nhìn nhất, chính là nụ cười của ngài.
Chúng ta hẳn phải đồng ý rằng, con người này có một nụ cười tuyệt vời.
Ngay cả khi không kịp dừng lại hay một cái ôm, ngài vẫn luôn luôn có thể chia sẻ một nụ cười với người khác.
Có thể nghĩ rằng, lúc duy nhất mà Đức Thánh Cha không cười, có vẻ là khi ngài đang đứng chụp ảnh theo nghi thức, hay khi ngài đang cầu nguyện, [mà vế sau thì không hẳn lắm]
Vậy chúng ta hãy điểm qua một vài ấn tượng đẹp nhất trong chuyến công du vừa qua của Đức Phanxicô nào.
Đây là nụ cười ‘Hoàn toàn thoải mái trong đám đông khổng lồ.’
Và đây là nụ cười trìu mến ‘Con là đứa con quý báu của Chúa.’
Và đây là nụ cười ‘Cha rất vui vì con và cha đang ở đây cùng nhau.’
Còn đây là nụ cười ‘chuyên gia selfie.’
Cuối cùng, là tấm hình mà tôi thích nhất, nụ cười ‘Cảm ơn hồng y, vì đã nói nhiều điều quá tốt về tôi, và đã mời tôi đến thành phố xinh đẹp của ngài.’
J.B. Thái Hòa chuyển dịch