Để vượt lên cô đơn, chúng ta hãy đặt câu hỏi về những tương phản của mình
Chuyên mục của nhà tâm lý và phân tâm Jacques Arènes trả lời độc giả trên tuần báo La Vie về các câu hỏi thuộc lãnh vực thiêng liêng hay hiện sinh.
Tuần này, nhà tâm lý học và nhà phân tâm học Jacques Arènes phân tích hố ngăn cách giữa những người cô đơn và những người có cảm giác mình tham dự vào chuyển động của thế giới.
lavie.fr, Jacques Arènes, 2021-04-21
Ở mọi lứa tuổi, có nhiều người “chèo” để không bị cô lập hoàn toàn và duy trì mối quan hệ với phần còn lại của nhân loại. Hình ảnh ARTEM PERETIATKO / ISTOCKPHOTO
Hôm nay tôi kết thúc suy nghĩ của tôi về chủ đề những tương phản, chủ đề mà chúng ta rất nhạy cảm. Tôi nhớ lại gần đây, sau một chứng từ nhận được, sự tương phản nổi bật giữa một bà mẹ hy sinh, đã tạm ngưng công việc của mình để lo cho cô con gái, nhưng bị cô gay gắt trách móc. Những tương phản giữa khát vọng được kết hiệp và hạnh phúc và thực tế thường rất sắc nhọn.
Chúng ta sống ở thời của những tương phản: một tình trạng cô đơn nhiều người đã phải chịu đựng, đồng thời, chúng ta lại khao khát có được mối quan hệ và nối kết với tập thể; một ước mong của một tiến trình chủ quan, đồng thời, một hành vi mang tính cộng đồng vô hạn trong đó chúng ta phải tuân theo những gì thích hợp để nói; một mức độ gia tăng các bài diễn thuyết chuẩn mực về những gì chúng ta phải suy nghĩ, phải sống nhưng cùng một lúc thì thật khó khăn để sống, trong thực tế, những cuộc gặp gỡ thực sự, nơi chỗ đứng thật sự để lại cho người kia, ngay cả trong những bóng tối, hay trong những gì nó tạo ra phòng thủ trong chúng ta.
Những tương phản này cho chúng ta biết điều gì đó về chính mình, về việc chúng ta không có khả năng tạo ra một liên kết, để giữ lại mối liên kết này.
Tách biệt khỏi chính mình và tách khỏi người khác
Những tương phản này là dấu hiệu cho thấy chúng ta không thể sống cùng nhau, đơn giản là đối xử tốt với chính mình. Chúng ta phải trau dồi để giảm bớt các chia rẽ: cuộc sống đương đại cuốn chúng ta vào tình trạng giãn cách và phân cách. Đây không phải là một giả thuyết trí tuệ; đây là một thực tế xác thịt, cụ thể.
Thế giới chúng ta đầy rẫy những căng thẳng, đưa chúng ta đến một thực tế ly tâm. Chúng ta bị tách biệt khỏi chính mình và tách khỏi người khác, trong quá trình cá nhân hóa cực độ, mỗi người bị mắc kẹt trong đơn độc cá nhân hoặc trong nhóm nhỏ của mình.
Chúng ta đừng kể các câu chuyện: tất cả những tương phản này cho chúng ta biết cùng một chủ đề, đó là sự rút lui của mỗi người về con người mình hay về những gì mình nghĩ. Là nhà phân tâm học ở Paris, một thành phố rộng lớn của cô đơn, dù có những lời nói sai sự thật về liên kết, tôi đặc biệt nghe lời của những người ở một mình, từ 20 đến 50 tuổi, ai cũng “chèo” để không cảm thấy mình bị cô lập và duy trì mối quan hệ với phần còn lại của nhân loại.
Covid cũng có mặt tốt của nó, nó cho thấy những gì đang xảy ra, sâu sắc nhất và nguy hiểm nhất đối với tất cả chúng ta. Các nhà phân tâm học và nhà tâm linh – và những người khác, có thể – không có khả năng viết lại những gì ngày càng ít hơn: cảm giác về một thế giới chung vốn thiếu vắng ở tất cả những người chịu đựng thử thách của cuộc sống.
Đấu tranh chống lại sự sụp đổ của thế giới chung chúng ta
Chúng ta đừng dối mình: đây là công việc của tất cả mọi người. Điều làm cho chúng ta trở thành một tập thể không được xem là một bổ sung cho tính cá nhân. Đây là một việc cần phải xây dựng, chính xác là vì có những tương phản. Bởi vì tất cả những tương phản này không tạo thành muốn thứ xa lạ rẻ tiền. Nếu những tương phản trở nên quá lớn, quá chia rẽ, quá đau đớn thì thế giới chung có nguy cơ sụp đổ.
Dù sao nhiều người trong chúng ta, những người lắng nghe và đồng hành, đều lo lắng về hố ngăn cách ngày càng sâu trong chúng ta, về rạn nứt ngày càng lớn này, vốn phân biệt đối xử hoàn toàn với những người ở một mình và còn ở trong hang động của họ, tự nguyện hoặc không. Và nếu tương phản thực đã ở đó, giữa những người có cảm nhận mình tham dự vào chuyển động của thế giới và tất cả những người khác, càng ngày càng nhiều hơn thì ai sẽ nhận thấy những điều này từ bên ngoài?
Vậy chúng ta hãy quan tâm đến những tương phản này, vì chúng kể cho chúng ta một câu chuyện mà chúng ta không dám nhìn thẳng, đó là một vũ trụ đang trong quá trình nguyên tử hóa. Như tôi đã viết ở trên, Covid có những mặt tốt. Chắc chắn có một mối nguy hiểm liên quan đến hành tinh, nhưng có một mối nguy hiểm sâu sắc hơn đối với mối quan hệ của chúng ta với tất cả. Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này.
Marta An Nguyễn dịch