“Ở Vũ Hán, tôi sợ sự giam hãm các tâm hồn”
la-croix.com, Dorian Malovic, 2020-01-28
Một người mang khẩu trang ở Vũ Hán, tỉnh bang Hồ Bắc, miền trung Trung quốc ngày thứ bảy 25 tháng 1-2020. YUAN ZHENG/AP
Lao Chun, 60 tuổi là công chức của thành phố Vũ Hán. Từ vài tuần nay, cùng với bà ngoại 93 tuổi, ông bị giam hãm trong nhà, vợ ông đã nghỉ hưu và chị dâu đến từ Úc. Con gái ông ở Thượng Hải không thể về ăn Tết với gia đình…
“Bầu không khí ở thành phố Vũ Hán, nơi tôi sinh ra thật ảm đạm. Tất cả các đường phố đều vắng, mây đen xám bao phủ và trời mưa không dứt. Ngoài đường, bạn không nhìn thấy ai. Đây là hình ảnh mà chúng tôi chưa bao giờ thấy kể từ ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân 70 năm trước … một thành phố trống rỗng với 12 triệu dân, thật ngoạn mục thậm chí có thể nói là siêu hiện thực.
Ở nhà tôi sống với bà ngoại 93 tuổi, vợ tôi đã về hưu và chị dâu tôi từ Úc qua thăm chúng tôi. Con gái tôi làm việc ở Thượng hải không thể về được. Dù sao thì thành phố cũng đã cách ly. Chúng tôi rất buồn vì ăn Tết mà không có đứa con gái duy nhất về thăm. Chị dâu tôi thì không thể về Úc như dự trù… nhưng ngoài những chuyện này, mọi thứ đều tốt ở nhà. Tôi giúp một tay cho các nhóm của thành phố có nhiệm vụ cung cấp thức ăn cho các siêu thị trong khu vực. Vì thế ngày nào tôi cũng ra khỏi nhà, tôi thấy khách hàng và nhân viên tất cả đều mang khẩu trang. Và chúng tôi lấy nhiệt độ mọi người.
Nhà cầm quyền Vũ Hán nghiên cứu các tình huống xấu nhất có thể
Nhà cầm quyền để các xe tải chở thực phẩm vào thành phố nhưng kiểm soát rất gắt. Trong mỗi khu phố có các nhóm lo cho những người sống cô lập, mang thức ăn đến cho họ hoặc đưa bác sĩ đến. Có thể nói tất cả công chức của thành phố tôi quen biết đều được huy động 24/24. Rất nhiều người không ăn Tết ở nhà.
Nhà cầm quyền Vũ Hán nghiên cứu các tình huống xấu nhất có thể trong nhiều tuần sắp tới. May mắn là chúng tôi không đơn độc. Thủ tướng Lý Khắc Cường (Li Kejiang) đến Vũ Hán và đảm bảo “Quốc gia sẽ làm tất cả để đảm bảo nguồn cung cấp cho Vũ Hán” nhưng chúng ta không được làm chậm nỗ lực của mình, chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Ở nhà chúng tôi xem các trang mạng xã hội, kể cả các trang nước ngoài
Vì tôi là người duy nhất trong gia đình ra khỏi nhà nên tôi rất lo, tôi có thể nhiễm vi khuẩn và làm cho cả nhà lây. Tuy vậy, tôi không quá sợ, tôi đã có kinh nghiệm thời dịch bệnh nhiễm phổi cấp tính Sras năm 2003, khi đó hai bang Quảng Châu và Bắc Kinh bị nhiễm nặng. Tôi biết vi khuẩn bây giờ không làm chết người nhiều như vi khuẩn Sras. Tôi thấy chúng tôi đã phản ứng thái quá làm cho mọi người sợ hãi.
Ở nhà bà tôi xem truyền hình suốt ngày. Chúng tôi xem các trang mạng xã hội kể cả các trang nước ngoài, vì thế chúng tôi biết nhiều tin tức, thậm chí quá nhiều vì có những thông tin không đúng… Nhưng chúng tôi ngại, trong tương lai gần, chúng tôi bị giam hãm hoàn toàn, một vài tòa nhà hay một vài khu phố sẽ bị nếu các địa phương này có nhiều trường hợp nhiễm bệnh. Điều này có thể xảy ra. Nhưng ngoài sự giam hãm của mọi người, tôi còn lo lắng hơn cho việc giam hãm tâm hồn của những người hàng xóm chúng tôi. Chúng tôi nhìn nhau sau khẩu trang, chúng tôi sợ, chúng tôi không nói gì với nhau, đây không phải cuộc sống bình thường.”
Marta An Nguyễn dịch