Đức Lêô cai trị, nhưng không đơn độc: Gaza là trường hợp điển hình

diakonos.be, Sandro Magister, 2025-09-02
Tác giả Sandro Magister là chuyên gia danh dự của Vatican, biên tập viên tuần báo L’Espresso.
Một điểm mới lạ đáng chú ý trong phương pháp cai trị của Đức Lêô: ngài thường xuyên gởi điện tín, được viết “nhân danh Đức Thánh Cha” nhưng do Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin ký.
Các điện tín được công bố hoàn toàn bằng chữ in hoa, giống điện tín thông thường, nhưng với dấu câu và ngắt dòng như văn bản thông thường. Và dài một cách bất thường, trái ngược với sự súc tích ngắn gọn thường thấy của điện tín. Bức điện tín đầu tiên thuộc loại này đã gây chú ý là điện tín gởi các giám mục vùng Amazonia ngày 18 tháng 8. Đây hoàn toàn không phải là một thông điệp có tính cách hình thức, hời hợt nhưng là lời khuyên, một mặt, đừng đặt các cuộc đấu tranh chính trị lên trên việc tuyên xưng đức tin vì nơi nào Lời Chúa được rao giảng thì bất công được giảm, mặt khác, hãy chăm sóc các tài nguyên thiên nhiên, nói lên lòng tốt và vẻ đẹp của Đấng Tạo Hóa nhưng không khuất phục chúng như nô lệ, không thờ phượng chúng: một ám chỉ đến hai trở ngại của Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon được tổ chức tại Rôma năm 2019.
Tiếp theo đó, ngày 20 tháng 8, ngài gởi điện tín đến Hội nghị thần học luân lý tổ chức tại Bogotá để kêu gọi noi gương Thánh Alphonsus Liguori về sự cân bằng “giữa những đòi hỏi của luật Chúa và động lực của lương tâm và tự do của con người”. Tiếp đó là điện tín về nhà truyền giáo vĩ đại, tu sĩ Dòng Tên người Litva Andrius Rudamina, đã kết hợp việc rao giảng Chúa Giêsu với đối thoại văn hóa và liên tôn.
Tóm lại, đằng sau các điện tín này và các điện tín do Hồng y Parolin thay mặt ngài gởi, Đức Lêô rõ ràng muốn khôi phục tầm quan trọng của vai trò Quốc vụ khanh, không chỉ là người chịu trách nhiệm về ngoại giao, mà trên hết là với “sứ mệnh luôn sát cánh bên Đức Thánh Cha để chăm sóc Giáo hội hoàn vũ”, như đã được nêu rõ trong cuộc cải cách Giáo triều do Đức Phaolô VI thực hiện sau Công đồng Vatican II, trong Tông hiến Cải tổ giáo triều Rôma, Regimini ecclesiae universae năm 1967.
Và lòng kính trọng của Đức Lêô dành cho Hồng y Parolin được khẳng định qua việc Hồng y vào Dòng Thánh Augustinô – Đức Lêô là Bề trên Tổng quyền – ngày lễ Thánh Monica 27 tháng 8, mẹ của Thánh Augustinô tại Vương cung thánh đường Rôma mang tên Augustinô.
Với các điện tín do Hồng y Parolin ký, cùng với các việc khác, Đức Lêô muốn xây dựng hình ảnh một chính quyền Giáo hội không theo chế độ độc tài, với một vua độc tài và chuyên chế, nhưng một Giáo hội “đồng nghị”, dựa trên sự đồng thuận của mọi người.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tính đồng nghị được thấy rõ trong những ngày gần đây, chính xác trong lãnh vực chiến tranh mà dưới triều Đức Phanxicô đã tạo hỗn loạn và gây nhiều tổn hại.
Để hiểu đầy đủ sự việc này, chúng ta xem lại chuỗi sự kiện:
Ngày 22 tháng 8, Đức Lêô công bố một ngày ăn chay cầu nguyện cho tất cả những ai đau khổ vì chiến tranh, cùng ngày hôm đó, một thông điệp của Giáo hoàng được Hồng y Parolin ký gởi đến Hội nghị Hữu nghị Giữa các Dân tộc, Hiệp thông và Giải phóng tổ chức tại Rimini.
Trong thông điệp này, ngài ca ngợi chứng từ của các vị tử đạo Algeria, họ bị thảm sát trong những năm 1990, họ từ chối không tuân lệnh từ bỏ vùng đất này. Ngày hôm sau, 23 tháng 8, khi tiếp một nhóm người tị nạn của Quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương, những người buộc phải lưu vong nhiều năm để nhường chỗ cho căn cứ quân sự Anh-Mỹ Diego Garcia, nhưng được phép trở về quần đảo theo một thỏa thuận được ký tại London vào ngày 22 tháng 5, nhân cơ hội này, Đức Lêô tuyên bố: “Tất cả các dân tộc, dù những người nhỏ bé và yếu đuối nhất, họ phải được các nhà lãnh đạo có quyền lực tôn trọng bản sắc và quyền lợi của họ, đặc biệt là quyền được sống trên chính mảnh đất của mình, và không ai có thể ép buộc họ phải lưu vong.”
Tất cả chúng ta đều thấy trong lời cảnh báo của Đức Lêô, đặc biệt ám chỉ đến người dân Gaza, những người đang chịu áp lực phải rời bỏ quê hương. Đây chắc chắn là điều mà người tín hữu kitô sống trên vùng đất này nghĩ, được chứng minh qua tuyên bố chung của các Thượng phụ ngày 26 tháng 8.

Hai Thượng phụ Công giáo và Chính thống giáo Giêrusalem, Pierbattista Pizzaballa và Theophilus III (ảnh AFP) đã trích dẫn nguyên văn lời Đức Lêô nói với người tị nạn Quần đảo Chagos ba ngày trước đó: “Không thể có tương lai dựa trên nhà tù, sự suy giảm dân số của người Palestine, hay sự trả thù.”
Chính tại Thành phố Gaza, nơi chính phủ Israel muốn trục xuất toàn bộ cư dân để chiếm đóng quân sự, là nơi sinh sống của hai cộng đồng kitô giáo Công giáo và Chính Thống giáo nhỏ bé của Dải Gaza, là nơi trú ẩn của hàng trăm thường dân, kể cả người Hồi giáo và nhiều người bị suy yếu và suy dinh dưỡng. Hai Thượng phụ viết: “Rời khỏi Thành phố Gaza và tìm cách đi trốn sẽ chẳng khác gì án tử hình. Và vì lý do này, các linh mục và nữ tu đã quyết định ở lại để tiếp tục chăm sóc người dân ở trong hai khu phức hợp này. Đây là phản ứng mà các vị tử đạo Algeria đã dành cho những kẻ muốn ép họ phải lưu vong. Và đây là điều Đức Lêô đã nhắc lại ngày 27 tháng 8, sau buổi tiếp kiến chung, hợp với tuyên bố của các Thượng phụ Giêrusalem: ‘Tôi khẩn cầu tất cả các con tin được thả tự do, một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn được hình thành, việc tiếp cận viện trợ nhân đạo được an toàn, và luật nhân đạo được tôn trọng đầy đủ, đặc biệt là nghĩa vụ bảo vệ dân thường và việc cấm trừng phạt tập thể, sử dụng vũ lực bừa bãi, và cưỡng bức người dân di dời.’”
Cùng ngày 27 tháng 8, chỉ vài giờ sau đó, khi các nhà báo phỏng vấn, Hồng y Parolin cho biết, ngài đồng ý với tuyên bố của Đức Lêô và hai Thượng phụ về việc trục xuất cư dân Thành phố Gaza.
Thật khó để có một thông điệp thống nhất và nhất trí hơn về một vấn đề nóng bỏng như vậy. Nhưng với Đức Lêô bây giờ đã rõ ràng, đây chính là cách mà thẩm quyền quản trị của Giáo hội phải như vậy và phải được làm.
Có thể nói thêm, bằng cách khôi phục tầm quan trọng và thẩm quyền cho Phủ Quốc Vụ Khanh, Đức Lêô đã làm giảm bớt vai trò của Cộng đồng Thánh Egidio trong quan hệ quốc tế dưới triều Đức Phanxicô.
Sự cạnh tranh giữa Cộng đồng Thánh Egidio và Phủ Quốc Vụ Khanh đặc biệt gay gắt về vấn đề chiến tranh ở Ukraine, nơi lập trường của họ rất khác biệt, và Đức Phanxicô công khai chia sẻ lập trường thân Nga của Cộng đồng.
Một bằng chứng nữa cho thấy sự thay đổi hướng đi được Đức Lêô thực hiện một cách âm thầm là chuyến thăm Vatican của Tổng Giám mục Anthony Volokolamsk, người đứng thứ hai trong Tòa Thượng phụ Matxcơva và là Chủ tịch Bộ Quan hệ Quốc tế ngày 26 tháng 7 đã không được coi trọng. Mùa hè năm 2023, nhân chuyến đi Rôma của Tổng Giám mục Anthony và sau đó là việc Hồng y Matteo Zuppi, thành viên lâu năm của Sant’Egidio được Đức Phanxicô cử đi Matxcơva đại diện ngài, đã có nhiều hoạt động quảng bá hơn, đặc biệt nhấn mạnh đến mối quan hệ hữu nghị giữa Đức Thượng phụ Anthony và các nhà lãnh đạo của Cộng đồng, người sáng lập Andrea Riccardi và Phó Chủ tịch Adriano Roccucci, người phụ trách quan hệ với Nga.
Hôm nay, một lần nữa Vatican lên tiếng đồng lòng về cuộc chiến ở Ukraine. Và đây là tiếng nói ủng hộ châu Âu và Đại Tây Dương được Đức Lêô và Phủ Quốc vụ khanh bày tỏ rõ ràng và nhất trí, một tiếng nói cuối cùng đã được Giáo hội Công giáo Hy Lạp anh hùng của Ukraine và Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk trân trọng, người giờ đây không còn phải chịu đựng, bên cạnh sự xâm lược tàn nhẫn của Nga, thiệt hại kèm theo của “chủ nghĩa hòa bình” của Cộng đồng Sant’Egidio và những mâu thuẫn của Đức Phanxicô.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Sơ Maia: “Tôi ngạc nhiên trước khả năng lắng nghe của Đức Lêô”
Giáo sư Guillaume Prévost: “Các trường Công giáo cần các môn đệ của Chúa Kitô”
Đức Lêô cai trị, nhưng không đơn độc: Gaza là trường hợp điển hình






























