Giáo sư Guillaume Prévost: “Các trường Công giáo cần các môn đệ của Chúa Kitô”
famillechretienne.fr, Pauline Quillon và Antoine-Marie Izoard, 2025-09-02
Giáo dục cảm xúc, đa dạng xã hội, nhân cách cá nhân, tự do lương tâm… Giáo sư Guillaume Prévost, Tân Giám đốc giáo dục Công giáo, sẽ bắt đầu nhiệm kỳ ba năm ngày 1 tháng 9, giáo sư muốn thổi một luồng sinh khí mới vào cơ sở giáo dục trong bối cảnh các tranh cãi về giáo dục đang diễn ra tại Pháp. Được các giám mục bổ nhiệm vào tháng 4, giáo sư bắt đầu nhiệm kỳ vào mùa thu này.
Trả lời trên báo Gia đình Kitô giáo, giáo sư phác họa hướng đi ông dự định theo đuổi, vào thời điểm Giáo dục Công giáo đang bị chỉ trích từ bên ngoài vì quá Công giáo, và từ bên trong vì chưa đủ Công giáo. Giáo sư triển khai chương trình giáo dục quốc gia về đời sống tình cảm, quan hệ và tình dục, những vấn đề nhiều người quan tâm. Những cuộc tấn công liên tục vào quyền tự do tôn giáo của các tổ chức là cơ hội để định hình lại thông điệp Giáo dục Công giáo với những người trẻ khao khát Thiên Chúa.
Báo Gia đình Kitô giáo: Trong công việc mới, giáo sư thấy điều gì có lợi cho sứ mệnh là Tổng Thư ký Giáo dục Công giáo?
Giáo sư Guillaume Prévost: Sử gia nhà báo Philippe Delorme, người kế nhiệm tôi là chuyên gia về Giáo dục Công giáo: giáo viên, hiệu trưởng, giám đốc giáo phận… Ông đã vượt qua các thời kỳ khó khăn, bảo vệ tổ chức trước mọi nghịch cảnh và có những thành tựu đáng ghi nhận. Về phần tôi, tôi đã phát triển ở các môi trường đa dạng hơn, các quyết định của tôi khi trưởng thành đã dẫn tôi đến việc đào sâu sự đa dạng này, từ triết học đến Hải quân, từ ENA đến VersLeHaut (tổ chức tư vấn đầu tiên của Pháp dành riêng cho giới trẻ và giáo dục). Kinh nghiệm hàng hải giúp tôi suy nghĩ: chúng ta không thể vững vàng vượt qua giông bão nếu không có định hướng, nếu không hướng về phía chân trời. Như Đức Bênêđíctô XVI mời gọi chúng ta “những người lao động khiêm nhường trong vườn nho của Chúa”, tôi muốn đóng góp vào kinh nghiệm mà Giáo dục Công giáo có thể mang lại cho toàn xã hội.
Tổng Giám mục Matthieu Rougé cho biết mong muốn của các giám mục là tham gia nhiều hơn vào Giáo dục Công giáo. Giáo sư nghĩ như thế nào về ý định này?
Các giám mục có một mong muốn: cùng nhau làm việc. Tổng Thư ký không phải là người cô lập, chỉ chuyên tâm chống lại các cuộc tấn công. Mùa xuân này tại Lộ Đức, bà Nathalie Tretiakow, Phó Tổng Thư ký đã nói với các giám mục: “Chúng tôi cần các ngài.” Lời kêu gọi này đã được lắng nghe. Thách thức lớn lao mà Giáo dục Công giáo đang đối diện đòi hỏi sự huy động rộng rãi mang tính công đồng.
Ngày nay sứ mệnh của Giáo dục Công giáo là gì?
Chúng tôi thực hiện một dự án giáo dục độc đáo, và sự độc đáo này là nguồn tài nguyên cho toàn xã hội. Các giá trị của Giáo dục Công giáo mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Các trường học công giáo không bị cô lập với các trường khác. Chúng tôi càng bám rễ sâu, chúng tôi càng cởi mở và tiếp cận được với nhiều người. Đây là một căng thẳng bổ ích: đôi cánh của chúng tôi dang rộng đến độ sâu thẳm của gốc rễ.
Có phải Giáo dục Công giáo trước hết phải khẳng định bản sắc của mình không?
Tôi thích thuật ngữ “dự án” vì ít cứng nhắc hơn. Bản sắc của một đứa trẻ, trước hết là điều chúng khao khát trở thành. Giống như đứa trẻ, người tín hữu kitô không có bản sắc nào khác ngoài Thiên Chúa. Bản sắc của chúng ta là hành trình hướng về Ngài, một hành trình không bao giờ kết thúc.
Tôi nghĩ câu bà Madeleine Delbrel đã nói: “Chúng ta phải đặt gốc rễ của mình trên Thiên Đàng.” Vì vậy, dự án giáo dục của chúng tôi là dự án của hy vọng và của lòng trung thành với con người mà đứa trẻ sẽ trở thành vào ngày mai.
Trái ngược với những lời chỉ trích về giáo dục
Dù chính sách của trường tư nhằm thúc đẩy một phân biệt xã hội nào đó, giáo sư Philippe Delorme vẫn cam kết để có sự thúc đẩy đa dạng hơn. Đây có phải là một ưu tiên không?
Một trong những đặc điểm độc đáo của Giáo dục Công giáo là giáo dục dành cho người nghèo, cho những người dễ bị tổn thương nhất, như lịch sử đã chứng minh, từ Thánh Giuse đến Don Bosco, từ Đức Trinh Nữ Maria đến Madeleine Daniélou. Một số người muốn giới hạn chúng ta trong hình ảnh của một giáo dục tinh hoa ưu tú, nhưng thực tế không phải vậy. Tuy nhiên, vào thời điểm mà mọi người đều nhận thức được sự mong manh của xã hội, chúng ta phải kết nối lại với nhau trong vấn đề này.
Giáo sư triển khai chương trình giáo dục tình cảm và giới tính như thế nào?
Chúng tôi tin, xét về nhu cầu tâm lý, sức khỏe và quan hệ của thanh thiếu niên, tình trạng càng liên quan đến chúng ta trong lãnh vực này, chúng ta càng phải tăng cường kết hiệp với phụ huynh. Tôi nghĩ đến giáo dục sức khỏe và phòng chống nghiện ngập, đến các vấn đề khiêu dâm, ma túy, thực phẩm hay sử dụng điện thoại di động. Chúng ta phải xem các vấn đề này dưới góc nhìn của một quan niệm hoàn toàn kitô giáo về tự do, không phải tự do thờ ơ nhưng tự do lựa chọn và ý chí. Chúng ta luôn chú trọng một thúc đẩy về tầm nhìn toàn diện con người: sự phát triển nội tâm, học cách phân định và giáo dục trong các mối quan hệ.
Sau các vụ bê bối Ciase, Bétharram, Báo cáo Sauvé và Spillebout về vấn đề này, giáo dục Công giáo đứng ở đâu về mặt phòng chống bạo lực?
Báo cáo tháng 6 năm ngoái, ngoài sự cường điệu của truyền thông đã không đưa ra kết quả nào có thể so sánh được với Báo cáo Ciase (Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp). Không có khảo sát về nạn nhân, không có số liệu thống kê, không có bức tranh tổng thể. Không có gì, ngoài cuộc tranh cãi khổng lồ và một loạt những nhầm lẫn. Và kết quả của tất cả những điều này là gì? Không có bằng chứng nào cho phép có một tiến bộ cụ thể trong việc bảo vệ trẻ em trong các cơ sở giáo dục, không giống như các báo cáo đáng chú ý của Quốc hội về vấn đề bảo vệ trẻ em, được công bố vào mùa xuân, nhưng đáng tiếc là ít được truyền thông chú ý.
Theo giáo sư, báo cáo Ciase có đáng chú ý không?
Chắc chắn rồi. Phát biểu trước ủy ban điều tra, ông Jean-Marc Sauvé nhắc lại ước tính số vụ lạm dụng tình dục trong giáo dục là 300.000 vụ: hai phần ba trong khu vực công và một phần ba trong Giáo dục Công giáo, đặc biệt là do có rất nhiều trường nội trú trong mạng lưới của chúng tôi. Tuy nhiên, những vụ lạm dụng này, khi xảy ra, thường kéo dài hơn và gây nhiều tác hại hơn, vì chúng ảnh hưởng đến nạn nhân nhiều hơn. Niềm tin càng mạnh thì càng dễ bị khống chế và bạo lực. Sự thay thế này thực sự sai trái vì giáo dục chính xác là nhằm mục đích tăng cường tự do cho trẻ em.
Chúng ta đừng quên câu nói kinh hoàng của Chúa Kitô: “Thà buộc cối đá vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn để một trong những em bé này bị nó xúc phạm.”
Vào đầu năm học, Giáo sư dự định thực hiện những biện pháp cụ thể nào?
Giáo sư Philippe Delorme đã công bố các hướng dẫn mà chúng tôi sẽ thực hiện. Đầu tiên là các biện pháp ngắn hạn để ngăn chặn bạo lực, phát hiện lạm dụng và hỗ trợ nạn nhân. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán các trường nội trú nhằm xác định tiêu chuẩn và chứng nhận mang tính áp đặt, đặc biệt là lấy kinh nghiệm từ các thực tiễn hiện hành trong lãnh vực bảo vệ trẻ em. Chúng tôi phải trang bị công cụ kiểm soát chất lượng thực sự phù hợp với giáo dục. Chúng tôi sẽ tăng cường phòng ngừa bằng cách phát triển đào tạo cho tất cả các bên liên quan trong cộng đồng giáo dục. Chúng tôi đang triển khai công cụ “Kế hoạch La bàn” để giúp hiệu trưởng và đội ngũ của họ thực hiện quy trình cải thiện liên tục chất lượng các mối quan hệ trong nhà trường. Cuối cùng, Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp nhấn mạnh đến bản chất “có hệ thống” của bạo lực. Thuật ngữ này khuyến khích chúng ta đi sâu vào vấn đề. “Có hệ thống“ có nghĩa thủ phạm không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm. Điều này áp dụng cho Giáo hội, cho giáo dục Công giáo và cho toàn xã hội.
Cuộc khủng hoảng này đòi hỏi những thay đổi nào trong Giáo dục Công giáo?
Tôi thấy, không người lớn nào nên ở một mình với trẻ em trong một thời gian dài. Mối quan hệ giáo dục, theo định nghĩa, là mối quan hệ bất đối xứng. Trẻ em sinh ra trong mối quan hệ phụ thuộc, và mọi nền giáo dục đều hướng đến việc giảm dần sự phụ thuộc này, cho đến khi đứa bé trở nên tự chủ, Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói: “Người ấy phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.”
Nói rộng hơn, điều này thúc đẩy chúng tôi tăng cường vai trò của tập thể trong trường học, để các nhà giáo không phải thường xuyên đơn độc và bất lực khi đối diện với các học sinh có sự đa dạng ngày càng tăng đáng kể.
Chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện của các tổ chức Aesh và Asem (các trường mầm non). Làm thế nào chúng ta có thể nhận thức rõ hơn vai trò của các nhà giáo dục này bên cạnh giáo viên?
Đằng sau cuộc khủng hoảng lạm dụng, có cuộc khủng hoảng về thẩm quyền. Thẩm quyền của Phúc âm là thẩm quyền tập thể: “Nơi nào có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, Thầy ở giữa họ.” Công việc cơ bản, ngay từ buổi bình minh của một thế hệ giúp chúng ta dần dần sửa đổi chính hình thức giảng dạy, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của trẻ em, ngăn ngừa lạm dụng và phối hợp việc giảng dạy và giáo dục.
Thông báo chính thức từ Học viện Paris, được gửi đến Trường Stanislas vào tháng 6 năm ngoái, nhằm ngăn chặn việc trường này bắt buộc học sinh học môn văn hóa kitô giáo, phản ánh sự căng thẳng xung quanh vấn đề này. Giáo sư có thấy có giải pháp nào không?
Tại Stanislas, những khó khăn đã được giải quyết, và các lớp học văn hóa kitô giáo sẽ được tiếp tục. Tuy nhiên, sự căng thẳng mà ông nói đến vẫn thực sự tồn tại. Và đó chính xác là sứ mệnh của chúng tôi. Một trong những biểu hiện của cuộc khủng hoảng giáo dục hiện nay là sự mất đi tính chính danh mà chính các nhà giáo dục cảm nhận. Nhiều người không còn cảm thấy chính danh trong việc truyền đạt kiến thức. Vai trò của chúng tôi là hỗ trợ, khuyến khích và trân trọng các em. Chúng tôi phải giải thích dự án của chúng tôi trong cuộc đối thoại thường xuyên và nghiêm túc với các cơ quan công quyền. Một hiệu trưởng không nhất thiết phải có kiến thức chuyên sâu về dự án giáo dục của trường Đức Mẹ hay trường Các anh em Kitô. Chúng tôi phải giải thích cho hiệu trưởng, kinh nghiệm của tôi trong công tác phục vụ Nhà nước có thể đóng góp vào việc này. Đặc biệt, chúng ta cần phân biệt rõ giữa việc dạy giáo lý, hướng đến các tín hữu, và văn hóa kitô giáo, vốn không hàm ý sự tuân thủ của trẻ em và là một phần không thể thiếu trong dự án giáo dục của chúng ta. Văn hóa kitô giáo không hướng đến đức tin mà hướng đến trí tuệ. Ví dụ, câu hỏi “Con có cầu nguyện không?” thuộc về giáo lý, chứ không ở trong lớp học văn hóa kitô giáo. Ngược lại, việc suy ngẫm về ý chí tự do có vị trí của nó trong việc giáo dục. Tự do lương tâm ngụ ý điều trước là tùy chọn, trong khi điều sau áp dụng cho tất cả học sinh.
Nhưng chúng ta có thể lo ngại về những tình huống mà chính quyền xâm phạm quyền tự do lương tâm. Trong các cuộc thanh tra, chúng tôi thấy một số thanh tra chất vấn giáo viên hoặc học sinh chúng tôi về việc thực hành tôn giáo của họ. Điều này là không thể chấp nhận.
Vậy, liệu có cần đào tạo giáo viên về vấn đề này không?
Trên hết, cần phải làm rõ điều này. Trong một thời gian dài, sự mơ hồ của cụm từ “nhân cách” đã mang lại nhiều kết quả. Mọi người đều hiểu khá rõ ý nghĩa của cụm từ này: Peppone và Don Camillo không hợp nhau lắm, bởi vì Peppone đã dạy giáo lý, còn Don Camillo thì ở trong rừng với những người du kích. Những người kế nhiệm họ không còn chia sẻ sự quen thuộc này nữa. Ngày nay, những kẻ tấn công chúng ta đang thoát khỏi sự mơ hồ, và chúng ta thấy mình đang tranh luận với những từ ngữ không phải của chính mình.
Và “thoát khỏi sự mơ hồ” thực sự có nghĩa là gì đối với Giáo dục Công giáo?
Vấn đề không phải là nhân cách của một người, mà là tự do lương tâm. Chính tự do này buộc chúng ta phải tôn trọng các giá trị của học sinh và gia đình các em. Chính tự do này ra lệnh cho chúng ta chấp nhận không phân biệt đối xử tất cả học sinh có gia đình tham gia dự án giáo dục của chúng ta. Nhưng tự do lương tâm cũng bao hàm tự do tôn giáo, như đã quy định trong các công ước quốc tế mà đất nước chúng ta tham gia. Nó cho phép chúng ta bày tỏ đức tin và truyền đạt nền tảng kiến thức và văn hóa mà nếu không có nó, dự án giáo dục của chúng ta chắc chắn sẽ tàn lụi. Để chào đón tất cả mọi người, chúng ta phải có khả năng là chính mình một cách trọn vẹn. Tự do lương tâm phải tạo nên nơi chốn thực sự cho đối thoại.
Làm thế nào chúng ta có thể giới thiệu đức tin kitô giáo cho một đối tượng hiện đang rất đa dạng?
Vì chúng ta là người công giáo, ơn gọi của chúng ta mang tính phổ quát. Chúng ta tin rằng ơn cứu độ có thể có được ngay cả bên ngoài thể chế Giáo hội. Và chúng ta phải sống hơi thở mà Công đồng kêu gọi chúng ta, cuộc hành trình liên tục hướng tới Giáo hội hoàn vũ. Trong Giáo hội hoàn vũ này, có những anh chị em Hồi giáo, Do Thái giáo và vô thần của chúng ta… Có thế giới và vô số anh chị em này mà Chúa Kitô là Trưởng tử. Sự cởi mở với tất cả mọi người là trọng tâm của dự án chúng ta.
Vì sao giáo sư không nói về sứ mệnh, mà về sự chấp nhận và chào đón?
Sứ mệnh sẽ trở nên vô ích nếu không được công nhận trước: Tiên tri Isaia lặp lại: “Các ngươi thật quý giá trong mắt Ta.” Đức Phaolô VI đã nói: “Thời đại chúng ta không muốn ông chủ, nhưng muốn các chứng nhân.” Chúng ta đừng tự cho mình là chủ, nhưng hãy làm chứng nhân trọn vẹn. Nhưng chúng ta cần những gia đình kitô giáo nhiệt thành, tin chắc mình có chỗ đứng trong trường học của chúng ta. Trường công giáo không chỉ dành riêng cho người công giáo, nhưng cần được chứng nhân và môn đệ của Chúa Kitô khơi dậy và làm sống động.
Chúng ta đừng tạo những đối lập sai lầm, phân biệt người quá kitô giáo hoặc không đủ kitô giáo. Dự án Giáo dục Kitô giáo làm chứng cho thực tế của Phúc âm bằng cách chào đón sự đa dạng. Chúa Giêsu đã nói chuyện với tất cả mọi người, trước hết Ngài nói với những người nhỏ bé nhất, dễ bị tổn thương nhất, xa cách nhất, nhưng Ngài dựa vào các môn đệ để làm chứng cho dự án của Ngài.
Giáo sư nói gì với những gia đình muốn sống ngoài kết hiệp?
Thứ nhất, câu hỏi này có vẻ xa lạ với tôi. Nó nói về một hình thức pháp lý chứ không phải một dự án giáo dục… Thứ hai, tôi không muốn xúc phạm ai, chúng ta nhớ Chúa Kitô không thuộc về ai. Dĩ nhiên Giáo hội Pháp có 4% người đi lễ ngày chúa nhật, nhưng cũng có 50% người trang hoàng dịp lễ Giáng sinh hoặc 80% người dự tang lễ người thân. Chúng ta không phải là thành viên của một chương trình đặc biệt. Chính Chúa Kitô đã rời bỏ đàn chiên để đi tìm con chiên lạc.
Tôi hiểu lo lắng của phụ huynh. Khi nuôi dạy con cái, chúng ta đi tìm sự đồng nhất. Điều này hoàn toàn chính đáng. Ở trường trung học cơ sở công lập của tôi, đôi khi tôi cảm thấy khó khăn. Nhưng trong giáo dục, chúng ta cần sự đồng nhất và dị biệt. Cội nguồn và đôi cánh. Sự cởi mở và bảo vệ. Vì vậy, tôi muốn nói với độc giả: Bạn có muốn thay đổi thế giới không? Hãy đến, lan tỏa sức sống, và tuyên xưng: hãy dấn thân vào giáo dục Công giáo!
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Sơ Maia: “Tôi ngạc nhiên trước khả năng lắng nghe của Đức Lêô”
Giáo sư Guillaume Prévost: “Các trường Công giáo cần các môn đệ của Chúa Kitô”
Đức Lêô cai trị, nhưng không đơn độc: Gaza là trường hợp điển hình






























