Olivier de Benoist: “Làm cho người khác cười là một ơn”
fr.aleteia.or, Anna Ashkova, 2025-09-23

Với phong cách sắc sảo và khiếu hài hước đôi khi khiêu khích, từ nhiều năm nay, danh hài Olivier de Benoist đã mang tiếng cười đến cho khán giả. Ông chia sẻ trên trang Aleteia sự nghiệp, nguồn cảm hứng và tầm nhìn của ông về tinh thần hài hước trong thời hiện đại.
Sinh ra trong một gia đình quý tộc Bỉ, ông được công chúng biết đến trong chương trình “Chỉ xin cười” của Laurent Ruquier trên kênh France 2 năm 2010. Kể từ đó, với khiếu hài hước sắc sảo và đầy khiêu khích, ông tiếp tục thách thức lý tưởng về hạnh phúc gia đình: Hạnh phúc là chủ đề của chương trình mới của ông, hiện đang lưu diễn khắp nước Pháp. Trên Aleteia, ông chia sẻ sự nghiệp, đức tin, quan điểm về hài hước và gia đình.
Aleteia: Ông học luật để làm luật sư, vậy ông đến với nghề hài kịch như thế nào?
Olivier de Benoist: Tôi xuất thân từ một gia đình quý tộc có nhiều tướng lãnh hơn là diễn viên hài. Vì thế con đường sự nghiệp của tôi khá chông gai. Tôi ở Reims. Khi đến Paris, tôi gặp một ảo thuật gia, ông dạy tôi làm ảo thuật. Trong thời gian học luật, tôi đi biểu diễn để kiếm sống. Sau năm năm học luật, tôi bỏ học. Nhưng tôi rất sợ khi nghĩ đến việc theo đuổi sự nghiệp nhào lộn. Tôi cảm thấy như tôi sẽ phải sống trong cảnh rách rưới, dưới gầm cầu, dưới lòng đất, trong ngôi mộ tập thể, v.v. Tôi có một hình ảnh hoàn toàn méo mó về nghệ sĩ vì gia đình tôi không có ai nghệ sĩ.
Ông có nghĩ việc làm cho người khác cười là một ơn không?
Có. Thực ra đó là một câu hỏi buồn cười. Tôi không nghĩ phải học để làm cho người khác cười. Tôi ở trong gia đình đông con. Tôi luôn là người hài hước, tôi thích làm mọi người cười. Tôi nghĩ tôi có nhạy cảm để nhìn mọi chuyện một cách khác thường, nên tôi nghĩ làm người khác cười là một ơn. Và niềm vui tuyệt đối là biết hôm nay tôi dựng được sự nghiệp nhờ đó, dù không có gì định sẵn cho tôi.
Nhưng khiếu hài hước của ông hơi dữ dội, cay độc… Ông có thể đi xa đến đâu trong hài hước?
Thước đo của tôi là mọi người cười và thích những câu chuyện cười của tôi. Tôi không thể biết, nhưng đi xa đến đâu là do khán giả quyết định. Tôi có thể nhận ra khi nào tôi đi quá xa nhưng nó không làm tôi thích thú. Và trước hết nó phải làm tôi cười.
Ông có thể cười mọi thứ không?
Rõ ràng là có. Không có giới hạn nào vì giới hạn là do mình đặt ra. Nhưng theo định nghĩa, giới hạn là chủ quan. Vậy tôi có muốn cười mọi thứ vì tôi có quyền không? Không. Có những điều tôi không cười, và không phải vì tôi có quyền làm mà tôi làm. Dù sao, chính khán giả và tiếng cười của họ mới tạo được bầu khí chung.
Trên sân khấu, ông rất khiêu khích; ông nói rất nhiều về con cái, vợ con, mẹ vợ. Còn ngoài đời, ông là người cha, người chồng như thế nào?
Rõ ràng tôi là người cha, người chồng tuyệt vời. Tôi thích tự nói ra điều đó, như vậy tôi sẽ được nghe ít nhất một lần trong đời! Tôi nghĩ tôi là người cha tốt; tôi rất hiện diện. Tiếc là tôi đã kết hôn 20 năm rồi. Đó là nỗi đau tôi mang theo và sẽ tiếp tục mang theo trong một thời gian dài (cười). Khi tôi nói ở đầu chương trình, “Tôi có bốn đứa con và tôi đã kết hôn”, mọi người đều tin và cười. Có lần, tôi đóng vai anh chàng sắp ly hôn. Chẳng ai cười. Chính vì tôi đã kết hôn nên tôi mới làm nhiều người cười với chủ đề này. Tôi nghĩ gia đình rất quan trọng, chỉ vậy thôi!
Ông quan tâm đến gia đình. Vậy đức tin chiếm vị trí nào trong cuộc sống của ông?
Theo tôi, có hai loại đức tin: đức tin nghề nghiệp và đức tin tôn giáo. Trong vòng mười năm, không có ai trong phòng xem tôi, tôi đã nghĩ như vậy. Ở Avignon họ thường hỏi tôi: “’Nhưng làm sao anh làm được vậy? Anh trình diễn trước hai người, anh trả tiền thuê phòng và không có dấu hiệu bên ngoài nào cho biết anh sẽ thành công. Điều gì làm cho anh tiếp tục?’ Tôi trả lời, “Tôi phải tiếp tục.” Đó là đức tin trong bối cảnh nghề nghiệp của tôi. Rồi còn đức tin tôn giáo, tôi là người công giáo. Tôi lớn lên trong môi trường công giáo, tôi học trường các tu sĩ Dòng Tên. Đức tin của tôi hiện hữu, nó xoa dịu tôi. Thật khó diễn tả, nhưng tôi biết nó ở đó.
Gia đình ông gắn bó với Đức Mẹ La Salette. Ông có thể giải thích mối liên hệ này không?
Bà tôi thường đi hành hương Đức Mẹ La Salette, và đó là truyền thống gia đình, chúng tôi vẫn giữ. Chúng tôi thường xuyên đến đây hai ngày trong tháng 8, đi bộ đến thánh địa, dự lễ rước đuốc… La Salette là nơi tuyệt vời, khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, không thể tin được! Thêm nữa còn có cả một tấm lòng nhiệt thành, mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới. Một nơi rất cảm động, tôi có một tràng hạt và đã trình diễn ở đây. Tôi từng nói đùa, khi bạn kết hôn và vợ bạn đi mua sắm bằng thẻ tín dụng của bạn, bạn nên mang theo tràng hạt và cầu nguyện.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nhân dịp Năm Thánh Truyền Giáo và Di Dân, Đức Lêô XIV khẳng định “một kỷ nguyên mới trong lịch sử Giáo hội bắt đầu”






























