Đại lễ Giới trẻ: 100 ngày sau khi được bầu chọn, Đức Lêô cho biết về ngài

59

Đại lễ Giới trẻ: 100 ngày sau khi được bầu chọn, Đức Lêô cho biết về ngài

la-croix.com, Mikael Corre, 2025-08-03

Dưới ánh nắng mặt trời của cánh đồng Tor Vergata, Rôma, trước hơn một triệu bạn trẻ từ năm châu lục đổ về, ngày chúa nhật 3 tháng 8, Đức Lêô có bài nói chuyện và như thường lệ ngài trích dẫn Thánh Augustinô, tác giả yêu thích của ngài. Không phải để tạo uy quyền nhưng để dần dần ngài… giới thiệu ngài!

Thánh lễ long trọng đầu tiên của ngài và cũng là lần đầu tiên ngài đi trực thăng trên cánh đồng rộng 50 hecta đông đúc các bạn trẻ chen chúc nhau. Cũng là lần đầu tiên ngài đi xe giáo hoàng băng qua hàng triệu túi ngủ. Những hình ảnh đầu tiên này là dịp để sau 100 ngày triều của ngài, mọi người hỏi: Đức Lêô là ai vậy? ngài như trả lời từng chút một qua ngày chúa nhật 3 tháng 8 bế mạc Năm Thánh Giới Trẻ. Như thường lệ, ngài chọn cách làm gián tiếp, qua các trích dẫn của người dẫn đường: Thánh Augustinô (354-430).

Phía sau bàn thờ lớn, đối diện với hơn một triệu các bạn trẻ, ngài trích dẫn Sách Tự Thú của Tiến sĩ Hội Thánh: “Các con đã chạm đến ta, và ta đã bừng cháy vì sự bình an của các con.” Có lẽ đây là những lời diễn tả chính xác nhất lúc này, cách ngài làm giáo hoàng: người dễ xúc động, rung động làm chứng cho đức tin của mình, không bị rối loạn.

Gần 8 giờ sáng, ngài đến Quảng trường Tor Vergata còn ướt đẫm vì cơn mưa đêm. Cô Sabine Cazuguel, 19 tuổi, từ Rennes (nước Pháp) cầm bàn chải đánh răng trên tay, cô đến ca-bin vệ sinh. Đức Lêô đi xe giáo hoàng đi qua, không báo trước, không có nhạc.

Cô kịp quay phim, vô tình mở bộ lọc Snapchat làm chú mèo xuất hiện: “Dễ thương quá. Ngài có thể là bác của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy gần gũi ngài vì ngài trẻ hơn Đức Phanxicô (Đức Lêô sinh năm 1955. Đức Phanxicô sinh năm 1936). Và ngài luôn nói bằng các lời trích dẫn của các tác giả hoặc các thánh. Đó là dấu hiệu tuyệt đẹp của đức khiêm nhường.”

Đế chế suy tàn

Tối thứ bảy, trong buổi cầu nguyện, ngài liên tục thu mình. Đầu tiên, ngài đứng sau Thánh giá, một Thánh giá nặng nề ngài giơ lên cao, vác lên các bậc thang. Cô Seongme, 35 tuổi, đến từ Seoul, Hàn Quốc cảm động trước đức khiêm nhường của ngài: “Ngài có những lời mạnh mẽ nhưng lại nói nhẹ nhàng, đặc biệt là khi ngài trích dẫn Thánh Augustinô.”

Kể từ khi bắt đầu triều, Đức Lêô luôn nhắc đến tinh thần hướng nội của Thánh Augustinô, ngài được hoán cải, làm giám mục ở Bắc Phi, trước ngưỡng cửa của Đế chế La-mã đang suy tàn. Trong suốt Tuần lễ Năm Thánh, ngài luôn trích dẫn Thánh Augustinô.

Ngày thứ hai, ngài nói chuyện với nhóm thanh niên Peru: “Chúng ta nhỏ bé, nhưng chúng ta không đơn độc.” Ngày hôm sau, ngài nói với các dự tòng Pháp: “Nếu Chúa Kitô không trở thành nguồn hy vọng của chúng ta, Ngài đã không dẫn dắt chúng ta.” Trong buổi canh thức tối thứ bảy, ngài nói: “Không có tình bạn đích thực nào nếu tình bạn này không ở trong Chúa Kitô.”

Ngày chúa nhật trước các bạn trẻ và 7.000 linh mục, 450 giám mục, khoảng 20 hồng y, một lần nữa, ngài suy niệm lời Thánh Augustinô: “Vàng bạc của cải thế gian, chúng ta nên tìm kiếm Đấng tạo nên chúng; Đấng là hy vọng đích thực của chúng ta. Điều gì còn lại khi mọi thứ sụp đổ?”

“Con khao khát Chúa.”

Nếu trong lời gợi nhắc này có phần cộng hưởng của cá nhân? Như thể Đức Lêô XIV đồng cảm với Thánh Augustinô, đang bị quân Vandal bao vây, buộc phải tưởng tượng ra một thế giới đang chuyển mình. Không chút hoài niệm. Ngay cả khi bắt đầu triều, Đức Lêô đã đứng bên giường của một Giáo hội đang bị lung lay, ít nhất là ở Tây Âu. Nhưng ngài vẫn kiên quyết mời gọi các bạn trẻ: “Các con nên khao khát những điều cao đẹp, hướng đến sự thánh thiện. Dù các con ở đâu, các con đừng bằng lòng với những gì thấp kém!”

Ngài chuyển sang tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha: “Chúng ta không bệnh tật, chúng ta còn sống.” Ngài trích một câu nói của Đức Phanxicô tại Ngày Thế Giới Trẻ Lisbon. Ảnh hưởng của vị tiền nhiệm vẫn chưa hề phai nhạt. Nhưng những cử chỉ lớn lao không phải là phong cách của Đức Lêô. Ngài không có những câu: “Todos! Todos! Todos! Tất cả, Tất cả, Tất cả! Hay lời kêu gọi rời ghế sofa!” của Đức Phanxicô.

Cô Sabine Cazuguel nhận xét: “Đức Lêô ít thích những câu nói đùa. Như thế tôi thấy ngài dễ tiếp cận hơn. Dù vậy ngôn ngữ của ngài chính xác, ngài không quyết định, nhưng chỉ dẫn. Ngài không tuyên bố, ngài suy ngẫm. Ngài trích dẫn Kinh Thánh rất nhiều, và Thánh Augustinô còn nhiều hơn – đến mức gần như biến mất sau những lời của ngài: ‘Lạy Chúa, Chúa ở bên trong, còn con ở bên ngoài, và con tìm Chúa ở ngoài (…). Chúa gọi, Chúa kêu và Chúa phá tan sự điếc lác của con, Chúa chiếu sáng, Chúa xua tan sự mù lòa của con, Chúa xức dầu thơm cho con, con hít thở và khao khát Chúa, con được nếm trải Chúa.’” Ngài giảng trong Thánh lễ bế mạc, ngài đặt ở trọng tâm bài giảng của ngài.

Cách nói của ngài giống như cách quản trị của ngài. Ngài không thể hiện như người bảo vệ khăng khăng truyền thống xưa, người bảo vệ bảo tàng, hay nhà cải cách vội vã. Dường như ngài không có chương trình nào để công bố, ngài có đời sống nội tâm để chia sẻ.

Phản bác Thuyết lạc giáo Pêlagiô

Trong một ám chỉ kín đáo, bài giảng ngày chúa nhật 3 tháng 8 là lời đáp trả cho những nỗi sợ hãi – sợ hãi về sự sụp đổ của văn minh kitô giáo, về sự mất phương hướng, về một Giáo hội thiểu số, về một thế giới “không còn gì để mong đợi, không còn gì để hy vọng”, ngài nhắc nỗi đau của các môn đệ Ê-mau (Lc 24:13-35). Ngài đề xuất chuyển hóa nỗi đau này thành nỗi lo lắng, thành bất an. Thành hy vọng. Ngài mạnh mẽ nói: “Sự mong manh (…) là một phần của điều kỳ diệu mà chúng ta đang có.” Ngay từ thế kỷ thứ 4, Thánh Augustinô đã không thánh hóa Đế chế. Không như Thánh Jérôme ở Giêrusalem, bàng hoàng sau vụ người Goth cướp phá Rôma: “Rôma đã bị chiếm!” Thánh Augustinô nghĩ xa hơn. Vượt ra ngoài các quốc gia, vượt ra ngoài các văn minh: không có thành phố vĩnh cửu nào ngoại trừ thành phố của Thiên Chúa. Theo cách riêng của mình, Đức Lêô XIV đặt cược vào một Giáo hội phi tập trung. Ít mang tính đế quốc hơn, tập trung trở lại vào “việc đi tìm Chúa”. Và để làm được điều này, ngài nói chuyện với Chúa theo một cách khác, dù không liên quan đến những quyết định cụ thể: “Mua sắm, tích lũy, tiêu thụ thôi chưa đủ, chúng ta phải hướng lên trên.” Lời kêu gọi này không mới, nhưng nó lại ở đây với các bạn trẻ, những người đã làm chứng suốt tuần qua về mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, phong phú, không bề ngoài, không hời hợt. Ngài như trải nghiệm sâu sắc lời kêu gọi này từ bên trong.

“Mọi thứ đều được đón nhận.” Một lần nữa, ý tưởng này thường xuyên được nhắc đến trong tuần này. Nói lên điều hoàn toàn trái ngược với tinh thần tự mãn và tự quyết: đó là ân sủng. Điều mà Đức Lêô XIV tin tưởng sâu sắc: con người không thể tự cứu mình. Rằng con người cần giúp đỡ. Cần các mối liên hệ. Văn hóa. Thiên Chúa. Ở đây, một lần nữa, Thánh Augustinô bác bỏ quan niệm lạc giáo không cần ơn Chúa của thuyết Pelagius, tu sĩ người Anh tin ý chí con người là đủ. Một lần nữa, Đức Lêô chia sẻ cốt lõi đức tin của mình hơn là bảo vệ luận đề.

Ân sủng

Ở một góc nhỏ trên đại lộ Tor Vergata vắng lặng, Rok Kuralt chăm chú nhìn về phía chân trời. Chàng trai Slovenia, 28 tuổi đến từ Ljubljana mang nét mặt của người còn chìm trong cảm xúc. Bên cạnh anh, Katarina Berden, bạn đồng hành của anh im lặng. Giống như mọi người, cả hai đều ngủ ngoài trời. Tấm chăn trải trên nền đất vẫn còn ướt, vài giờ ngủ qua loa. Và rồi, sáng sớm dậy nghe Đức Lêô giảng.

Rok thở dài, anh nói bằng tiếng Anh: “Khi tôi nghe ngài nói, tôi đã khóc.” Một nhà báo nhận một bản sao trước, anh đọc dưới ánh sáng còn nhợt nhạt của bình minh: “Mọi thứ đều đúng. Đó là thông điệp mà cả vua chúa và người dân bình thường đều hiểu được. Tôi không biết diễn tả như thế nào… Có cái gì đó rất phổ quát.”

Katarina gật đầu, cô nói giọng vui tươi như để xóa tan đi mệt mỏi: “Thông điệp của ngài tươi mới, mang lại cho chúng tôi năng lượng, nhất là sau một đêm như thế này. Cách ngài nói về hòa bình thật chân thực. Tôi rất thích ẩn dụ về hoa cỏ của ngài, về sức sống mãnh liệt của thiên nhiên: những thân cây mỏng manh, dễ bị tổn thương, dễ khô héo, cong vênh, dễ gãy đổ nhưng ngay lập tức chúng được những cây khác mọc lên sau chúng thay thế, và các cây chết này là phân bón cho các cây khác, nhắc chúng ta, dù chúng ta thất bại, dù chúng ta sai lầm, chúng ta vẫn không bị lên án. Chúa luôn cho chúng ta cơ hội để đứng dậy.”

Một im lặng ngắn ngủi bao trùm. Xa xa, chúng tôi nghe tiếng hô vang của các nhóm đang từ từ rời Tor Vergata. Rok tiếp tục, nhỏ nhẹ hơn: “Đúng, đó là điều làm tôi xúc động. Sự nhấn mạnh vào ân sủng. Không phải tất cả trách nhiệm đều nằm ở chúng ta. Chúa là ân sủng. Và thế là đủ.” Anh không trích dẫn Thánh Augustinô, nhưng như đã nhắc đến ngài.

Năm Thánh không phải là dịp để đưa ra một tuyên ngôn lớn lao, nhưng là một công bố kín đáo. Kể từ khi được bầu, Đức Lêô nói về điều ngài yêu mến, điều ngài tìm kiếm, điều đã biến đổi ngài. Đây không phải là “Lời Tự Thú” của ngài, cũng không phải là câu trả lời cho câu hỏi: “Đức Lêô là ai?” Nhưng đây đã là cách tiếp cận ngài. Ngài là Giáo hoàng của những đòi hỏi đức tin và của một phức tạp nào đó.

Ngày Thế Giới Trẻ tiếp theo sẽ được tổ chức tại Seoul tháng 8 năm 2027

Sau Thánh lễ bế mạc Năm Thánh, Đức Lêô công bố Ngày Thế Giới Trẻ tiếp theo sẽ được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Năm 2023, tại Lisbon, Đức Phanxicô đã công bố chủ đề Năm Thánh sắp tới: “Hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16:33).

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tại Đại hội Giới trẻ, thế hệ Đức Lêô XIV đã ra đời

Đại lễ Giới trẻ: 100 ngày sau khi được bầu chọn, Đức Lêô cho biết về ngài

Sau một trăm ngày, “phong cách” của Đức Lêô XIV là gì?