Một trong những điểm làm tôi khó hiểu trong các Tin Mừng Nhất Lãm là sự thay đổi đột ngột của đám đông dân chúng trong hai đoạn trình thuật Tin Mừng của Lễ Lá. Từ đám đông reo hò chào đón Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem mà ta được nghe trong Bài đọc Tin Mừng trước khi rước kiệu lá, đột nhiên trong vụ xử án Chúa Giêsu nằm trong phần Bài đọc Tin Mừng Thương Khó, lại xuất hiện một đám đông la hét đòi tổng trấn Pilate phải xử tử Chúa Giêsu cho bằng được. Phải hiểu hai chi tiết này như thế nào đây? Phải chăng là trong cả hai trình thuật chỉ là một đám đông gió chiều nào nghiêng chiều nấy? Hay phải chăng Tin Mừng đang đề cập đến hai đám đông khác nhau? Hoặc một đám đông hỗn tạp nhiều thành phần? Tôi sẽ thử dùng một số bản văn Tin Mừng Marco để thử trả lời cho vấn nạn này.

- NHỮNG NGƯỜI ĐI THEO VÀ NHỮNG NGƯỜI GẶP LẦN ĐẦU
Mc 9, 33: Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?
Cuối chương 9, sau biến cố Chúa Giêsu Hiển Dung và việc Người loan báo cuộc Thương Khó lần 2, Tin mừng Marco tường thuật việc Chúa Giêsu trở lại nhà của Người ở Capharnaum. Theo mạch văn Marco, đây là lần cuối cùng Người trở lại nơi này.
Mc 10,1: Đức Giê-su bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ.
Mc 10, 32: Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi.
Tin mừng Marco, bắt đầu ở chương 10, cho thấy trong chuyến đi từ Capharrnaum lên Jerusalem, cũng là hành trình Loan báo Tin Mừng cuối cùng của Chúa Giêsu, ngoài các tông đồ và môn đệ, còn có một đám đông dân chúng ở vùng Galilee và từ các địa phương dọc thung lũng sông Jordan đi theo Người.
Mc 10, 46-49: Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi !” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi !” Đức Giê-su đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !”
Câu chuyện về anh mù Bartimee ở thành Jericho cho thấy đám đông dân chúng đi theo Chúa Giêsu không hẳn là hiểu rõ họ đang đi theo ai, cũng như khó có thể nói rằng họ nắm được ý định của Người trong hành trình cuối cùng này.
Mc 11, 7-10: Hai ông đem con lừa về cho Đức Giê-su, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Đức Giê-su cỡi lên. Nhiều người cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy : “Hoan hô ! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời !”
Mạch văn Tin Mừng Marco cho thấy rằng những người “lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải” và cất tiếng tung hô Chúa Giêsu “Hoan hô ! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời !” chính là đám đông dân chúng đã đi theo Người từ Galilee và các địa phương dọc tuyến đường lên Jerusalem của Người. Đám đông này dù không hoàn toàn nhận thức được Chúa Giêsu là ai, nhưng họ đã được nghe Người giảng dạy, được nhìn thấy Người làm các phép lạ, nay lại được “người đi trước, kẻ theo sau” tiền hô hậu ủng Người vào Jerusalem, thì sự sốt sắng và hân hoan của họ là điều có thể hiểu được.
Mt 21,10-11: Khi Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem, cả thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau : “Ông này là ai vậy ?” Dân chúng trả lời : “Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy.”
Chi tiết mà Tin Mừng Matthew bổ túc cho trình thuật Chúa Giêsu vào thành Jerusalem cho thấy dân thành Jerusalem dường như không hề biết đến Người. Chính đám đông dân chúng đã đi theo Người từ Galilee đã phải loan báo và giải thích cho dân thành Jerusalem rằng vị đang tiến vào thành chính là “Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê”.
Như vậy, trong sự kiện Chúa Giêsu tiến vào thành Jerusalem, các Tin Mừng cho thấy rõ có hai nhóm người hiện diện: nhóm tung hô là những người đã đi theo Chúa từ Galilee, một nhóm khác là những cư dân hiếu kì nhưng khá dè dặt của thành Jerusalem.

- NHỮNG NGƯỜI Ở LẠI VÀ NHỮNG NGƯỜI RỜI ĐI
Mc 11,11: Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem và đi vào Đền Thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra Betania cùng với Nhóm Mười Hai.
Trở lại với Tin Mừng Marco, sau khi đã vào thành và viếng thăm Đền Thờ, chỉ còn Nhóm Mười Hai đi theo Chúa Giêsu đi ra Betania, có lẽ là đến nhà ba chị em Martha-Maria-Lazaro. Còn đám đông đã tung hô và đón rước Chúa Giêsu tiến vào Jerusalem, họ có thất vọng không khi chẳng thấy Chúa Giêsu làm gì sau khi vào thành? Họ có trở về quê nhà Galilee không? Tin Mừng Marco không nói rõ, và cũng không còn minh nhiên nhắc đến họ.
Mc 11,17-19: Người giảng dạy và nói với họ : “Nào đã chẳng có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao ? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giê-su. Quả thế, họ sợ Người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người. Chiều đến, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành.
Mc 12,10-12 : Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao ? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta !” Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng; quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi.
Mc 12,35-37: Khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi : “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là Con vua Đa-vít ? Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi : bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con. Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được ?” Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú.
Tin Mừng Marco cho thấy sau khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, đám đông dân chúng đã lắng nghe Người giảng dạy cách “rất ngạc nhiên” và “thích thú”, đến độ những người muốn tra tay bắt Chúa Giêsu phải chùn tay vì “sợ dân chúng”.
Vấn đề đặt ra ở đây là đám đông dân chúng nghe Chúa giảng dạy là những ai? Có lẽ họ là những người đã đi theo Chúa từ Galilee, dù đã được nghe Người giảng dạy trong một thời gian dài nhưng vẫn thấy ngạc nhiên? Liệu họ có thể bỏ lại mọi công việc và cuộc sống ở quê nhà mà trú lại Jerusalem lâu ngày cho dẫu việc này không hề có một hạn kì cụ thể nào hay không?
Hoặc đám đông dân chúng có thể là những người dân thành Jerusalem, lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến vị ngôn sứ xứ Galilee bẻ lại các thượng tế, kinh sư, kì mục, phe Pharisee, phe Saducean, phe Herod nên tỏ ra thích thú? Hay đám đông lắng nghe Chúa là hỗn hợp từ hai nhóm kể trên, tức là nhóm người vùng quê Galilee vốn đã không nhận thức rõ về sứ mạng thực sự của Chúa, nay lại bị pha loãng thêm bởi những người dân thành Jerusalem tò mò và hiếu kì?
Dù sao đi nữa thì đám đông đó chỉ gắn kết với Chúa Giêsu khi Người giảng dạy ban ngày trong thành, còn khi đêm đến, Tin Mừng cho biết chỉ “Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành”. Không chỉ đêm đó, mà cả đêm Chúa bị bắt, đã không có đám đông nào vây quanh Chúa Giêsu để khiến các người muốn bắt Chúa phải “sợ”. Trong Vườn Cây Dầu hôm đó, chỉ có các vị tông đồ mệt mỏi và sợ hãi, đã vội bỏ chạy thoát thân ngay khi thấy Thầy mình bị bắt.
3. ĐÁM ĐÔNG NÀO ĐÃ ĐÒI TỔNG TRẤN PILATE TỬ HÌNH CHÚA GIÊSU?
Vấn nạn mà tôi đã nêu ra bắt đầu xuất hiện ở chương 15 Tin Mừng Marco: Đám đông trong buổi xử án của tổng trấn Pontius Pilate đã hò hét kết án tử hình Chúa Giêsu là ai? Liệu đó có phải chính là đám đông đã tung hô Chúa khi Người tiến vào thành Jerusalem hay là một nhóm khác?
Mc 15, 6-13: Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một người tù, tuỳ ý họ xin. Khi ấy có một người tên là Ba-ra-ba, đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Đáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi : “Các ông có muốn ta phóng thích vua dân Do-thái cho các ông không ?” Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà các thượng tế nộp Người. Nhưng các thượng tế sách động đám đông đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba thì hơn. Ông Phi-la-tô lại hỏi : “Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do-thái ?” Họ la lên : “Đóng đinh nó vào thập giá !”
Tin Mừng Marco tường thuật việc đám đông dân chúng trong buổi xử án đã “kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ”. Trường hợp thứ nhất, đám đông này chính là những người Galilee đã đi theo Chúa từ Capharnaum và đã tung hô Chúa khi Người tiến vào thành Jerusalem. Thế nhưng, ta cần lưu ý là liệu rằng những người dân Galilee có thể tường tận các lề thói của dân thành Jerusalem, cụ thể là việc có thể đòi tổng trấn ân xá cho một tử tội trong ngày lễ “như thường lệ”?
Một chi tiết còn quan trọng hơn, đó là miền Galilee vào thời điểm Chúa Giêsu chịu Thương Khó, cùng với miền Perea, đều nằm dưới quyền cai trị của tiểu vương Herod Antipas, còn thành Jerusalem nằm trong miền Judea, lại trực thuộc quyền cai trị của tổng trấn Pilate. Liệu rằng có thể xảy ra chuyện những người dân Galilee vãng lai đó dám “kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn (Pilate) ban ân xá như thường lệ”? Và một khi mà vị thủ lãnh phong trào đã bị Thượng hội đồng Sanhedrin bắt giữ và kết án, một khi mà các vị tông đồ và môn đệ thân tín đã bỏ chạy từ đêm trước, liệu rằng đến sáng ngày mai mà đám đông dân chúng từ Galilee đó vẫn còn dám chường mặt ra trước các thượng tế, kinh sư và kì mục? Chẳng phải là quá khó hiểu sao?
Vậy nên, ta cần xét đến trường hợp thứ hai: đám đông dân chúng hiện diện trong buổi tổng trấn Pilate xét xử vụ án Chúa Giêsu có thể chính là đám dân cư thành Jerusalem đã tỏ ra hoài nghi và dè chừng trước vị ngôn sứ tiến vào thành Thánh vài hôm trước. Sự nghi kị đó có thể lý giải được, bởi một vị ngôn sứ mà lại đến từ miền Galilee xa xôi phương bắc, nơi xa cách Đền Thờ mà lại gần các vùng đất của dân ngoại, có lẽ là một chuyện khá khó hiểu. Thêm vào đó, trong những ngày vừa qua, các kinh sư có lẽ cũng đã cố chứng minh cho họ rằng “không có ngôn sứ nào xuất phát từ Galilê cả” (Ga 7,52). Và giờ đây, thực tế bày ra trước mắt họ là vị ngôn sứ xứ Galilee xa lạ đó, ngay đêm vừa qua đã bị Thượng hội đồng Sanhedrin kết án vì một tội tày đình: Phạm Thượng.
Có thể rằng sau khi đã “kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ” và được tổng trấn Pilate đề nghị hãy tha cho “vua dân Do-thái”, tức Chúa Giêsu, thì dưới sự “sách động” của các thượng tế, đám đông dân chúng cư ngụ tại thành Jerusalem đó đã “đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba”. Để rồi khi vị tổng trấn Pilate chất vấn “phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do-thái ?” ta có thể hình dung khung cảnh các thượng tế đi lại giữa đám đông dân chúng, mớm lời và thúc giục họ hét lên một lời kết án định mệnh: “Đóng đinh nó vào thập giá !”
***
Trong nhiều năm, ít là từ khi tôi để tâm lắng nghe các bài giải thích Thánh Kinh, đám đông trong trình thuật Thương Khó của Chúa Giêsu thường được miêu tả như là những người “tiền hậu bất nhất”, bình dân hơn là “thay lòng đổi dạ”, dân dã hơn nữa là “lật mặt như bánh tráng”. Nghĩ thế nào cũng khó mà cảm thông cho những con người, mà theo các chú giải truyền thống là, mới ngày nào còn tung hô chào đón Chúa Giêsu vào thành mà chỉ vài ngày sau đã gào thét đòi lấy mạng Người. Để rồi từ hướng chú giải đó, là biết bao than thở về tình đời đen bạc, tình yêu Chúa nhạt phai, để rồi được tiếp nối bởi đôi lời khuyên răn và cảnh cáo. Tất thảy những bài học luận lý được rút ra đó chẳng có gì là sai cả. Thế nhưng, nếu như hoan hỉ đón rước Chúa Giêsu vào thành Jerusalem là một đám đông mà phần lớn thành viên đã đi theo Người từ miền Galilee; còn kêu thét đòi lên án tử hình Chúa Giêsu lại là một đám đông khác, là dân cư thành Jerusalem vốn vẫn chưa hết nghi kị vị ngôn sứ xa lạ đến từ miền đất gần dân ngoại, lại bị các thượng tế sách động, thì sao?
Lạc Vũ Thái Bình
Huế, 3-2026






























